Chương 7: Ảnh... ghen đó à?

380 20 2
                                    

Hôm nay là ngày Tết thiếu nhi, với suy nghĩ trẻ mãi không già của nhân viên Kim, tất nhiên cậu cực kỳ hóng đến cái sự kiện này. Buổi chiều, cậu dùng một khóc hai nháo ba thắt cổ mới được sếp Byun đại nhân cho về sớm một chút, Jong Dae vui vẻ dùng thẻ sếp mình đi một vòng siêu thị mua được một lố đồ với cậu là cực kỳ đẹp mắt và cần thiết, để rồi khi đã chuẩn bị xong một bàn tiệc với chủ đề phấn hồng tuổi thơ chỉ nhận được cái mặt lạnh như tiền cùng cái biểu cảm rắm thối của Baekhyun

- Chói mắt như vậy mà em cũng nhìn được?
Đừng để anh phải ném hết đống dây dợ kia vào thùng rác.

- Nè nè, anh còn chưa có ngồi vào bàn ăn đâu, sao có thể nói là chói mắt được, chẳng lẽ anh không thấy em giống baby bảo bối à. - Jong Dae để hai tay lên má, cái miệng hồng nhỏ chu chu làm mặt moe moe.

Baekhyun nhíu mày bước đến, dùng hai ngón tay kẹp lấy cái mỏ gà kia:

- Hai thằng đực rựa thì có cái gì mà moe với không moe, ngu ngốc.

- Nè, anh còn chửi nữa là em thành ngốc thật đó!

- Chẳng lẽ bây giờ còn chưa đủ?

- Byun Baekhyun!

Cuối cùng thì giám đốc Byun cũng không ném cái gì vào thùng rác cả, chấp nhận chói mắt ăn với cậu.

Jong Dae chống tay nhìn người đang ưu nhã cắt thịt bên kia bàn, hai mắt nhỏ đều cong thành hình trăng khuyết.

- Nè Baekhyun, bọn mình chính thức yêu nhau sắp được 7 năm rồi đó.

- Ừ.

- Anh có nghĩ bọn mình sẽ bị định luật 7 năm hôn nhân* ảnh hưởng không.

- Chúng ta còn chưa có kết hôn.

- Nè! Vậy từ trước đến giờ chúng ta ở với nhau anh coi là cái gì đó hả!

- Sống thử thôi.

- Nè!! - Jong Dae bực bội - Vậy mà em đã sắp chịu đựng được cái thứ độc ác nhà anh gần 7 năm rồi đó, thấy em có giỏi không, hở?

- Em giỏi. - Baekhyun nói chuyện nhạt thếch.

- Một chút thành ý cũng không có! - Jong Dae vươn nĩa ra gắp miếng thịt Baekhyun vừa cắt xong đút vô miệng, cực kỳ thiếu đòn để hở nửa miếng ra ngoài hếch hếch mặt phía giám đốc Byun: "Có giỏi thì anh đến đây mà lấy".

Baekhyun nhìn vẻ mặt khiêu khích của nhân viên Kim, tay đang cầm dao nĩa buông xuống, nhướn người về phía trước, chưa đợi Jong Dae phản ứng đã cướp đi nửa miếng thịt của người ta.

Jong Dae bị cái mặt đẹp trai của ngài giám đốc gần trong gang tất làm đỏ mặt, người rời đi rồi vẫn còn ngậm nửa miếng thịt trong miệng không nhai.

Baekhyunnhai vài miếng, nuốt xuống:

- Tàm tạm.

- Cảm ơn, 7 năm anh đều nói thế!! - Jong Dae oán giận nhìn xuống, lại phát hiện đĩa thịt của mình đã biến mất tiêu.

- Anh vừa rồi chỉ là lợi dụng để cướp thịt của em thôi chứ gì!

Baekhyun nhún vai, từ chối cho ý kiến, lại bắt đầu cầm nĩa cắt bít tết thành từng miếng nhỏ. Jong Dae lườm lườm nhìn đĩa thịt của mình, đợi đến khi Baekhyun đã cắt xong hết mới dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai cướp lại, miệng cười bỉ ổi:

Chuyển ver | Baekchen | Sếp ơi, cậu Kim lại đi muộn nữa rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ