Chương 45. Hawaii là nơi tuyệt nhất để...

281 18 5
                                    

-AAAAAA tức chết em màaaaaa - Jong Dae nằm đơ trên giường nâng miệng hét rống.

Baekhyun ngáp một tiếng, chậm rãi mặc quần áo, nhạt miệng nói với cậu:

-Em không nhanh lên, anh sẽ đi một mình.

-Em mệt thế này là tại ai chứ hả? Đồ đạc còn chưa kịp xếp, anh nghĩ bộ dạng này của em có thể ra sân bay gặp người sao? - Jong Dae nâng tay chỉ một đám xanh tính đầy người mình

-Anh nhìn đi, nguyên bộ nhá của anh còn ịn trên má em đây này! Ma quỷ! Tư bản! Phát xít tà ác!

Nói là vậy, nhưng cuối cùng vẫn phải dậy. Jong Dae hậm hực mặc quần áo, sau khi nghe Baekhyun nói đã nhờ thư ký Park sắp xếp đồ đạc xong mới nhẹ mặt đi một chút. Cậu mặc kín mít từ đầu đến chân, chỉ sợ ai đó nhìn ra vết tích trên người mình. Baekhyun không quan tâm đến mối lo nghĩ của Jong Dae, chán nản đứng một bên đợi cậu cuống tới cuống lui, nhận nhiệm vụ tài xế đưa người đến sân bay.

Quen biết sếp tổng chính là sung sướng như vậy, không cần xin nghỉ phép vẫn có thể tung tăng ngoài công ty, đãi ngộ cực kỳ sa hoa.
Jong Dae yên vị trên ghế máy bay, lòng thấp thỏm không yên.

-Nếu em còn đứng lên ngồi xuống nữa, anh sẽ đá em khỏi ghế.

-Em đây là đang suy nghĩ, SUY NGHĨ anh hiểu không? Hawaii có rất nhiều chỗ chơi, không biết một tuần có đủ không nhỉ, mà hình như một tuần thì nhiều quá, hay năm ngày... uầy nhưng em chẳng muốn về sớm gì hết. Làm thế nào bây giờ Baekhyun ah Baekhyun ah Baekhyun aaahhhh.....

Jong Dae cầm tay ngài giám đốc lắc trái lắc phải. Baekhyun từ đầu đến cuối đều mặc cậu sâu xé, đợi lắc đến mỏi tay, nhân viên Kim mới phát hiện tình hình. Cậu có chút rén, Baekhyun không thích bị làm phiền, mình làm vậy có khiến anh ấy bực không đây.

-Em... em làm anh khó chịu à

Baekhyun quay sang nhìn cậu, đối với Jong Dae đã sẵn sàng đón chờ lời ác miệng của mình lại chỉ thản nhiên nói:

-Tùy em, muốn ở bao lâu cũng được.

-Vậy.... một tuần được không?

-Ừ.

-... Hai tuần.

-Ừ.

-Một tháng!

-Ừ.

-Xì, anh biết em không dám đi một tháng chứ gì. - Jong Dae bĩu môi, lát sau đã mỉm cười, tựa đầu vào vai ngài giám đốc, ngáp.

-Oáp... em buồn ngủ quá, bao giờ đến nơi anh nhớ gọi em đấy.

-Ừ.

Máy bay chạy qua trời quang, êm ái khiến Jong Dae ngủ lúc nào không biết. Baekhyun nhàm chán đọc sách hướng dẫn du lịch, cảm giác người bên cạnh cử động, anh quay mắt nhìn sang. Ngài giám đốc buông sách, hạ lưng ghế xuống thành giường nhỏ, nhẹ tay nâng đầu Jong Dae khỏi vai mình, anh lấy chăn mỏng đắp lên người cậu, để Jong Dae nằm thoải mái. Nhân viên Kim cử động vài cái, nhanh chóng ngoan ngoãn ngủ.

Qua tầng mây, Seoul trôi xa dần, lúc Jong Dae tỉnh giấc, Hawaii đã ngay trước mặt.

-Sắp đến nơi chưa?

Chuyển ver | Baekchen | Sếp ơi, cậu Kim lại đi muộn nữa rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ