Chương 39. Ấm áp đầu đông

171 19 6
                                    

-Baekhyun~ mau dậy đi thôi, trời đã sắp cháy xém mông anh rồi.

Jong Dae nằm đè lên ngài giám đốc vẫn còn ngủ nướng ngày chủ nhật, chỉ tay lên trời vẫn còn tối đen, điên cuồng kêu gào:

-Ti Ây I Ết Oai Diu En Diiiiii! Come on! Man~

Im miệng.... - Baekhyun từ trong chăn gầm gừ lên tiếng.

-Hi hi hi, anh dậy là em im ngay đó mà. Nhanh nhanh nhanh, hôm nay em muốn đi bộ quanh hồ. Lâu lắm rồi chúng ta chưa vận động thể dục thể thao đâu, mấy ngày quảng cáo làm em bận xỉu.

-Cuống cái gì, không đi....

-Làm sao thế được! Mau với chứ, vội vàng lên với chứ. Baek ơi Baek tình non sắp già rồi!

-Tự già một mình đi....

Nói là vậy, nhưng cuối cùng Jong Dae vẫn thành công lôi được ngài giám đốc đến bờ hồ vào cái thời tiết mùa thu cực đáng ngủ lúc năm giờ sáng.

Jong Dae đứng tại chỗ, vặn chỗ nọ lại vẹo chỗ kia, hít vào thở ra, hoàn thành xuề xòa vài đường khởi động cơ bản, bên cạnh là Baekhyun hai tay đút túi quần, mở miệng ngáp dài. Nhân viên Kim chẹp lưỡi.

-Trông anh kìa, sức trẻ của anh vứt đâu hết rồi hỏ! Hăng hái của anh đâu hết rồi hỏ? Ra chuồng gà hay gì hỏ? HỎ?!!

-Còn hỏ thêm một tiếng nào nữa, anh sẽ vác em vứt xuống đây.

-Ai tin anh chứ. - Jong Dae thở ra một hơi, hoàn thành xong vận động, cậu lôi kéo tay anh, bắt đầu chạy chậm.

-Anh phải như em đây này, hừng hực tuổi xuân, quả là thanh thiếu niên!

-Ờ.

Kim Jong Dae đúng là thanh thiếu niên hừng hực tuổi xuân, có điều là thứ sớm nở chóng tàn:

-Không được rồi.... em không thở được nữa rồi.... sắp chết rồi....K... Kim Jo...Jong Dae già rồi.... hi sinh rồi....

Jong Dae mới chạy được một vòng quanh hồ, đã giống như sức cùng lực kiệt ngồi bệt trên ghế đá, một chút cũng không muốn nhúc nhích. Ngài giám đốc mặt không đỏ tim không đập đứng cạnh cậu, nhàm chán nhìn trời đã sáng tỉnh. Rốt cuộc một vòng này chạy chậm đến mức nào chứ!

- Baekhyun... xin anh... nể tình ta bao nhiêu năm.... nhắn với gia đình... em yêu mọi người....

-Được thôi, anh sẽ bảo bố mẹ em chuyển tài sản cho anh.

-Anh tư bản nó vừa! - Jong Dae ngồi dịch sang bên, vỗ vỗ chỗ ngồi bên cạnh.

-Anh ngồi đây với em tí đi, em chưa muốn về.
Baekhyun nhìn Jong Dae, chậm rãi đi đến ngồi xuống cạnh cậu. Nhân viên Kim cười hì hì, ngồi dựa lưng vào ngài giám đốc. Mùa đông đến rồi, nắng đã lên mà vẫn mờ sương sớm, Jong Dae ngẩn ngơ nhìn mặt hồ không gợn sóng.

Bất chợt bên cạnh truyền đến tiếng người, Jong Dae lơ đãng quay đầu.

Là hai cha con của một gia đình sống gần đây, họ cũng đi tập thể dục sáng. Người cha chậm rãi chạy phía sau cổ vũ cậu con trai nhỏ dường như đã thấm mệt. Cậu bé mặc đồ thể dục nhỏ màu xanh, da trắng nõn, đôi mắt to tròn trong vắt, càng nhìn càng thấy đáng yêu, bé chạy dường như đã thấm mệt, đôi chân vụng về quơ vào nhau làm bé ngã xuống đất.

Bé nhỏ ngơ ngác, đợi khi đã biết được cơn đau liền oa oa khóc lớn.

-Ai nha, Kookie ngã mất rồi - Người cha vội bước đến đỡ bé dậy, nhìn khắp người con.

-Có đau ở đâu không? Để appa xem nào.

Cậu con trai nhỏ mếu máo, chỉ vào khuỷu tay đã bị sứt một mảng:

-Hứ.c...đây....Oaaa

-Ui cha, thôi không sao, nín nào. Chốc nữa là hết đau thôi mà, Kookie ngoan, nín nín - Người cha xoa xoa nước mắt bé.

-Hay là appa cõng con về nhé?

-Thật ạ? Vâng! - Nước mắt giống như bất ngờ mất hút, cậu bé cười khanh khách, lon ton chạy đến sau lưng cha, ôm chặt cổ ông.

-Thằng nhóc quỷ, dám lừa cha hả. - Người cha đỡ lấy con trai, giả vờ giận dữ xoay một vòng, bé con bật cười khanh khách, vỗ vai ba.

-Appa appa, bay!!!

Người cha giữ chặt con trai, chạy vài bước về phía trước, miệng còn phát ra tiếng viu viu, chọc cho cậu con trai hét lên vui sướng.

Jong Dae chống cằm vào ghế đá, mỉm cười nhìn hai cha con, ngài giám đốc khoanh tay ngồi nhắm mắt dưỡng thần, giống như đã ngủ gật mất rồi!

- Baekhyun... aigoo, anh đúng là.... - Jong Dae chọt chọt vai ngài giám đốc, ánh mắt lại lần nữa đặt đến hai thân ảnh phía xa.

Gió đầu đông thổi se se, làm mấy giọt mồ hôi trên trán càng thêm lạnh buốt:

- Baekhyun, em rất muốn nói, em cái gì cũng có thể cho anh.

Jong Dae lơ đãng nhìn quanh:

- Nhưng thật ra không phải thế. Có những thứ.... cả đời em cũng không cho anh được.

Cậu rũ mắt, có chút buồn chán cắn cắn tay mình, bên má bất ngờ bị người véo đau:

-Ai cần em cho, em cho anh liền ném.
- Baekhyun nắm chặt một bên thịt mềm, nhẹ kéo.

-Au đau đau đau! Anh không ngủ hả!

-Ai ngủ được ở cái nơi này.

-Vậy sao không nói gì hả!

-Hù em chơi. - Baekhyun đứng dậy, tiện tay xách cổ áo Jong Dae - Đi về.

-Biết biết, anh buông áo em ra! - Jong Dae xoay tròn người, vừa thoát khỏi nanh vuốt của ngài giám đốc lại bị anh cốc đầu.

-Đau! Anh ngược đãi người yêu hả!

-Thích thế - Baekhyun đi trước, Jong Dae xoa xoa đỉnh đầu, lầm bầm theo sau. Cậu nhìn tấm lưng rộng rãi của ngài giám đốc, ánh mắt tinh ranh.

Nhân viên Kim khom người, lắc lắc mông, chân đột nhiên phát lực. Cậu chạy đến, nhảy lên lưng ngài giám đốc.

-Baekhyun!

Ngài giám đốc vì khối thịt bất ngờ đè lên làm tiến thêm một bước, anh vội đưa tay đỡ người sau lưng.

-Anh cho em ngã xuống đây nhé.

-Anh không làm đâu~ Em biết mà~~ - Jong Dae ôm chặt cổ ngài giám đốc, bắt chước giọng điệu cậu bé, chỉ tay:

- Baek, bay~

-Đừng hòng anh làm trò ấu trĩ đó.

-Chán thế, tình thú của anh đâu hết rồi. Phạt anh cõng em về.

-Béo quá, không cõng được.

-Cái rắm, em cân rồi, làm gì tăng đâu. Anh cứ chê em béo hoài, cẩn thận thần béo ám ngược lại anh.

-Những con người ưu tú không sợ điều này.

-Quỷ tự luyến.

Cuộc hội thoại chẳng đến đâu, người kêu không cõng vẫn xốc vai đi cả đường, mà người kêu chán cũng cười đến ngọt ngào, ôm chặt lấy ấm áp đầu đông của riêng mình.

Chuyển ver | Baekchen | Sếp ơi, cậu Kim lại đi muộn nữa rồi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ