Bầu trời hôm nay đen nghịt, không lấy nổi một ngôi sao, chỉ có ánh trăng mờ nhạt lay lắt chiếu qua làn sương dày đặc. Khung cảnh yên tĩnh bao trùm lên cảnh vật, mọi thứ dường như chìm sâu vào giấc ngủ, im lặng đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng thở khe khẽ của ai đó đang nằm ngoan ngoãn bên cạnh mình.Chẳng biết từ lúc nào, Woojin tỉnh dậy khi mà bóng tối vẫn còn ám lấy tất cả. Chống tay vào cằm rồi ngắm nhìn con người đang ôm eo mình ngủ say kia, ánh mắt ôn nhu của cậu như chứa đựng cả ngàn vì tinh tú trong đó.
Người con trai đang ngon giấc kia, với mái tóc đen mượt mà, đôi mắt nai to tròn, làn da trắng mịn màng cùng hai má bánh bao phúng phính chẳng ai khác ngoài người cậu yêu. Phải! Đó là Lim Youngmin, người anh hơn cậu bốn cái thanh xuân.
Chẳng biết đó có phải nhân duyên không, khi mà hai người quen nhau từ tấm bé, cùng quê Busan, sau đó họ cách xa nhau một thời gian không quá dài nhưng cũng chẳng hề ngắn, để rồi cuối cùng cũng được đoàn tụ lại dưới một một mái nhà mang tên Brand New.
Mấy ai có thể mường tượng được khuôn mặt Woojin ngạc nhiên ra sao, trong cái ngày nhìn thấy người cậu yêu thương đang cúi đầu lễ phép chào các thực tập cũ trước mặt mình. Người cậu xa bao lâu nay, cuối cùng cũng được gặp lại một cách ngẫu nhiên tại nơi mà chẳng ai ngờ đến này.
Những suy nghĩ về ngày đầu gặp anh chợt thoáng qua, Woojin đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt của Youngmin, bất giác trên môi nở nụ cười. Mọi thứ cứ như một giấc mơ vậy.
"Ưm... Woojin, em tỉnh dậy bao giờ vậy?"
Youngmin mắt nhắm mắt mở, lí nhí hỏi Woojin khi anh chợt vì cái vuốt tóc của cậu mà tỉnh giấc.
"Em làm anh thức giấc hả? Em xin lỗi."
Có chút lúng túng khi Youngmin rời tay khỏi eo cậu mà mơ màng hỏi. Woojin cảm thấy tội lỗi phần nào vì vô tình đánh thức anh dậy, cậu đặt tay lên má anh, ánh mắt dịu dàng nhìn người con trai ở phía đối diện.
"Em đang suy nghĩ điều gì hả?"
Youngmin lắc lắc đầu mỉm cười, rồi lại dụi mặt vào bờ ngực săn chắc của người kia mà hít hà cái hương thơm dịu nhẹ quen thuộc. Anh chần chừ một hồi rồi cũng buông ra câu hỏi, trong khi hai mắt đã nhắm nghiền từ bao giờ.
Woojin đặt lên trán anh một nụ hôn nhẹ. Cậu mỉm cười, ôm cái thân hình cậu yêu thương bấy lâu vào lòng.
"Em chỉ nghĩ rằng, chuyện hai đứa mình có thể gặp lại nhau sau ngần ấy thời gian cứ như một giấc mơ vậy. Chỉ sợ sẽ có ngày em phải tỉnh dậy và không còn anh bên cạnh nữa."
Anh ngước mắt lên, lo lắng nhìn Woojin. Cái con người kia từ bao giờ lại có nhiều suy nghĩ tiêu cực đến như vậy trong đầu. Thật chẳng giống Woojin mà anh quen chút nào.
Youngmin vuốt mái tóc màu nâu của Woojin, ôn nhu nhìn vào mắt cậu. Anh nở một nụ cười dịu dàng, nụ cười ấy còn đẹp hơn cả ánh trăng ngoài khung cửa sổ.
Bất giác nhoài người đến, anh đặt môi mình lên môi của cậu, nhẹ nhàng mà êm dịu. Nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước, dịu dàng lướt qua, mang đi hết những suy tư đang chất chứa trong lòng Woojin. Rời khỏi môi người kia, Youngmin khẽ mỉm cười, nhìn Woojin với ánh mắt lấp lánh, anh ôm lấy cậu, giọng khẽ thì thầm, âm lượng vừa đủ để cả hai có thể nghe thấy.
"Được gặp một người có duyên với mình trong thời điểm thích hợp, là hạnh phúc của cả cuộc đời. Và anh đã gặp được em, Woojin à. Chúng ta đã gặp nhau, rồi bỏ lỡ nhau một lần, nhưng cuối cùng lại quay về bên nhau. Điều đó chẳng phải đã chứng minh rằng, định mệnh an bài cho chúng ta được ở cạnh nhau sao?"
Ngưng lại trong giây lát, Youngmin khẽ nắm chặt bàn tay người kia hơn một chút.
"Đừng lo lắng, anh vẫn luôn ở đây!"