Chương 20
"Đưa miếng giấy đó cho mình." Quý Vân Phi lấy băng keo hai mặt trong ba lô ra, xé một miếng nhỏ.
Tưởng Tiểu Mễ, "Cậu định dán đâu?"
"Một chỗ rất an toàn lại có thể nhìn thấy hàng ngày." Quý Vân Phi dán băng keo lên mặt sau của miếng giấy hình trái tim, sau đó duỗi tay ra, "Đưa điện thoại đây."
Tưởng Tiểu Mễ lờ mờ đoán được cậu định dán vào đâu, nên đưa điện thoại cho cậu.
Quý Vân Phi tháo ốp lưng trong suốt ra, dán miếng giấy lên mặt sau điện thoại, rồi gắn ốp lưng lại, đưa cho cô, "Nếu không nhìn gần, ai cũng sẽ nghĩ ốp lưng có sẵn hình mũi tên Cupid."
Tưởng Tiểu Mễ nhìn kỹ nhiều lần, vậy là có thể nhìn thấy mỗi ngày mà không sợ bị ai phát hiện. Cái này có thể xem như "vật định tình" giữa họ không nhỉ?
Đến căn tin, Quý Vân Phi hỏi Tưởng Tiểu Mễ, "Muốn ăn gì?"
"Cậu mua gì, mình ăn đó."
"Không kén ăn à?"
"Thật đấy." Tưởng Tiểu Mễ còn nhanh nhảu giơ ba ngón tay lên cam đoan.
Quý Vân Phi tìm chỗ ngồi cho cô rồi đi mua cơm.
Sau khi cậu mua cơm xong quay lại, và biểu cảm của Tưởng Tiểu Mễ là thế này đây.
"Hả?" Giọng điệu của cô nghe ra không hài lòng, cô nhìn khay cơm của mình toàn cá, sau đó ngẩng lên nhìn Quý Vân Phi, "Sao cậu mua cho mình cá kho tàu?"
Quý Vân Phi cười nói, "Ăn cá thông minh, bổ óc, có thể học giỏi Toán." Cậu đua đũa cho cô, "Nãy cậu nói không kén ăn mà?"
Tưởng Tiểu Mễ, "Tớ không ăn món này đâu, tớ đổi với cậu." Dứt lời, cô đổi hai khay cơm cho nhau.
Khay cơm của cậu đều là món mặn: tôm rim và tàu hũ ky cuộn thịt. Dù cô không thích ăn cho lắm, nhưng không đến nỗi không thể ăn.
Quý Vân Phi nhìn cô, "Cậu không thích ăn cá, hay là lười tách xương?"
Tưởng Tiểu Mễ, "Tớ thích ăn chứ, cũng không hề lười, tớ cũng tự lừa xương được." Dẫu sao bây giờ cô thích để cậu tách xương cho mình hơn.
Quý Vân Phi tách xương cá ra, chọn những miếng thịt cá ngon nhất để sang một bên.
"Này là cho mình ăn hả?" Tưởng Tiểu Mễ chỉ vào những miếng thịt cá.
Quý Vân Phi không ngẩng đầu lên mà chăm chú tách xương cá, "Đừng tưởng bở."
Tưởng Tiểu Mễ cười, rất tự nhiên gắp hết những miếng cá mà cậu đã lựa vào khay của mình.
"Bạn ơi, không ngại ngồi chung bàn chứ." Giọng nói bất cần truyền tới.
Tưởng Tiểu Mễ và Quý Vân Phi cùng ngẩng đầu, đã thấy Đằng Tề ngồi xuống cạnh Tưởng Tiểu Mễ.
Quý Vân Phi đẩy khay cơm của cậu ta, "Biến! Còn nhiều chỗ trống vậy mắc gì ngồi đây?"
Đằng Tề cũng chẳng vừa, "Bàn này chắc của nhà cậu quá, mình muốn ngồi đâu cần xin phép cậu à!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh Xuân Của Tôi Đó! - Mộng Tiêu Nhị
Lãng mạnThanh Xuân Của Tôi Đó! - Mộng Tiêu Nhị Nguồn: webtruyen.com Văn án Tưởng Tiểu Mễ và Quý Vân Phi vốn là bạn học cùng nhau, nhưng lại không chung thế giới. Quý Vân Phi tướng mạo vân đạm như phong, vốn được coi là nam thần trường trung học. Trong khi đ...