Chương 14

900 30 1
                                    

Chương 14

Chủ nhiệm nhìn Quý Vân Phi với vẻ đành chịu, "Được rồi, đừng giả bộ nịnh nọt nữa, nịnh cũng vậy thôi." Ông nói thẳng, "Em và Tưởng Tiểu Mễ có chuyện gì?"

Quý Vân Phi khúm núm đặt ly nước lên bàn làm việc, "Dạ không có chuyện gì hết, chỉ là thấy bạn cùng lớp bị người khác ăn hiếp nên em bức xúc, chuyện có vậy thôi thầy."

Chủ nhiệm cười lớn hai tiếng "ha ha", "Còn chưa chịu nói thật sao?"

Quý Vân Phi còn đang suy nghĩ làm sao bịa chuyện, một lát sau mới lên tiếng, "Không liên quan đến Tưởng Tiểu Mễ, là do em đơn phương theo đuổi bạn ấy, lúc đó nghe nói Phan Nhân Nhân ức hiếp bạn ấy, em nhịn không được muốn thể hiện một chút."

Sau đó cậu còn thở dài, dáng vẻ trông rất thảm thương, "Tưởng Tiểu Mễ mỗi lần nhìn thấy em là tránh như tránh tà, lần trước còn nói rằng nếu em làm phiền bạn ấy nữa, bạn ấy sẽ xin thầy đổi chổ."

Chủ nhiệm cau mày, "Giờ vẫn không chịu nói thật hả?"

Quý Vân Phi ngỡ ngàng, "Dạ? Sự thật chính là vậy đó thầy."

Chủ nhiệm uống vài ngụm nước, rồi vạch trần lời nói dối trắng trợn của cậu, "Tối qua trên đường về nhà, thầy đã nhìn thấy em và Tưởng Tiểu Mễ, quan hệ của hai em không như em nói."

Quý Vân Phi, "..." Căng rồi! Tối qua cậu và Tưởng Tiểu Mễ còn đút cho nhau ăn mà.

Chủ nhiệm, "Thầy luôn nghĩ rằng em có ý thức và khả năng tự kiểm soát mạnh mẽ hơn các bạn đồng trang lứa." Ông tha thiết nhắn nhủ, "Mục tiêu của em không giống với các bạn, đừng để những chuyện này làm em xao lãng, nếu không em sẽ hối hận về sau. Về phần Tưởng Tiểu Mễ..."

Chủ nhiệm không nói hết câu, ông nheo mắt nhìn Quý Vân Phi, tỏ ý việc báo cho phụ huynh Tưởng Tiểu Mễ hay không phải xem biểu hiện của cậu, nếu như cậu chịu bỏ suy nghĩ yêu sớm này, ông tạm thời sẽ không báo cho phụ huynh của Tưởng Tiểu Mễ biết.

Quý Vân Phi chỉ sợ chủ nhiệm nói cho ba mẹ của Tưởng Tiểu Mễ biết, đến lúc đó cô sẽ rất thê thảm, nhưng nếu giả vờ hứa với thầy rằng sau này sẽ không theo đuổi Tưởng Tiểu Mễ nữa, thầy có thể sẽ đổi chỗ của họ, nói không chừng còn kêu bạn bè trong lớp giám sát họ nữa.

Thế thì, lúc ở trường không được phép nói chuyện với cô, ngay cả khi tan học cũng không thể tiễn cô về nhà, Tưởng Tiểu Mễ sẽ rất thất vọng cho xem.

Quý Vân Phi dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì làm tới luôn, "Thầy, em nói thật với thầy, em và Tưởng Tiểu Mễ quen nhau từ năm lớp bảy, được bốn năm rồi, tới giờ cũng không ảnh hưởng chuyện học, em và bạn ấy còn định thi vào cùng trường đại học."

Chủ nhiệm khiếp sợ, "...!!". Ông im lặng vài giây rồi nói, "Từ năm lớp bảy?"

Quý Vân Phi mở to mắt nói dối, "Vâng, sau ngày khai giảng, em bắt đầu theo đuổi bạn ấy, thành tích của bạn ấy khi đó hơi tệ, nhưng vì muốn thi vào cùng trường cấp ba với em nên mới cố gắng học hành, mà bạn ấy học dở Toán quá nên mới chuyển sang tập trung học môn Anh, rồi thi đậu vào trường chúng ta."

Thanh Xuân Của Tôi Đó! - Mộng Tiêu NhịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ