Chương 4
Trong căn tin, Quý Vân Phi bưng khay đi tìm đám Tiểu Bàn, mấy người họ đã quen ngồi bàn cạnh cửa sổ, cứ khi nào xuống căn tin y như rằng phải ngồi bàn đó.
Từ lúc cậu bước vào căn tin, Giang Nguyệt đã thấy và dõi theo cậu từ nãy giờ. Nào ngờ, trong khi cô nàng định vẫy cậu, Quý Vân Phi đã lướt qua bàn cô nàng, tỏ vẻ như không thấy, và đi thẳng đến bàn cạnh cửa sổ. Thật ra, cậu vốn không thấy cô nàng đang ngồi đó.
"Nè, cậu với nam thần của cậu, Quý Vân Phi, phát triển sao rồi?" Người bạn đi cùng hỏi cô nàng.
Giang Nguyệt ấp úng đáp, "Cũng bình thường."
"Hả?" Người bạn thấy mập mờ, "Hơn tình bạn rồi hả?"
"Chưa, vẫn là quan hệ bạn bè bình thường thôi."
"Mau chóng tỏ tình đi, cậu xem có bao nhiêu cô gái vây quanh cậu ta kìa."
Giang Nguyệt không biết phải trả lời thế nào, cô nàng không nhìn theo Quý Vân Phi nữa, cúi đầu ăn mấy miếng rau nhưng lại chẳng có khẩu vị gì.
Kêu cô tỏ tình với con trai? Làm sao mở miệng được đây? Suôn sẻ thì không sao cả, còn nếu bị từ chối thì sẽ trở thành đối tượng bị mấy bạn nữ lấy ra tán dóc. Song, loại con trai kiêu ngạo như Quý Vân Phi lại không chủ động theo đuổi con gái, chuyện này đúng thật làm người ta rầu chết mất, còn sốt ruột hơn cả khi giải đề Toán cuối cùng trong bài thi đợt trước.
Sau giờ cơm trưa, Quý Vân Phi cùng đám Tiểu Bàn lượn một vòng siêu thị, do chiều nay phải chơi bóng rổ nên họ mua sẵn nước phòng hờ. Thật trùng hợp, lại gặp được Đằng Tề cũng đang đi mua nước.
"Hôm nay tớ khao, cứ mua thoải mái." Đằng Tề đứng cạnh quầy tính tiền, vừa nói vừa cúi đầu chơi điện thoại.
Nhóm họ đôi khi cũng khao nhau thế này, thành ra cũng chẳng ai khách sáo hết. Vì thế, Tiểu Bàn cầm ba chai nước và bịch bánh đến quầy tính tiền.
"Thiệt tình, Tiểu Bàn mắc dịch này, cậu mấy tuổi rồi còn mua bánh này nữa?" Đằng Tề ngẩng đầu thấy Tiểu Bàn cầm bịch bánh sữa, hình như trong bịch bánh có hai mươi cái bánh sữa nhỏ thì phải?
Tiểu Bàn tí tớn cười, "Lúc ăn vụng sẽ không bị phát hiện đó mà."
"..."
Quý Vân Phi cầm hai chai nước khoáng và một hộp sữa chua, cậu đã vặn một chai ra uống trước.
"Mấy người bị quái gì thế? Tiểu Bàn mắc toi này thì mua bánh sữa, còn cậu thì uống sữa chua?" Đằng Tề nghi hoặc nhìn Quý Vân Phi.
Quý Vân Phi hỏi lại, "Không được à?"
Đằng Tề cười trả lời, "Cậu định lấy lòng con gái người ta chứ gì?"
Thấy Quý Vân Phi chẳng thèm đoái hoài cậu ta, Đằng Tề mau chóng trả tiền.
Ra khỏi siêu thị, Đằng Tề đưa một chai sô-đa cho Quý Vân Phi, "Mang cho vợ mình dùm đi."
Quý Vân Phi không cầm lấy, chỉ đứng đó nguýt cậu ta, ánh mắt mang ý rành rành: Cậu mặt dày quá!
Quý Vân Phi có biết bạn gái gần đây của Đằng Tề, học kế bên lớp của cậu, tên là Phan Nhân Nhân, là một cô gái khá xinh xắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh Xuân Của Tôi Đó! - Mộng Tiêu Nhị
RomanceThanh Xuân Của Tôi Đó! - Mộng Tiêu Nhị Nguồn: webtruyen.com Văn án Tưởng Tiểu Mễ và Quý Vân Phi vốn là bạn học cùng nhau, nhưng lại không chung thế giới. Quý Vân Phi tướng mạo vân đạm như phong, vốn được coi là nam thần trường trung học. Trong khi đ...