Chương 17
"Quý Vân Phi là ai?" Ba nghiêm nghị nhìn vào mặt cô.
Tưởng Tiểu Mễ nói bừa, "Là tổ trưởng môn Toán của lớp con, tại con hay hỏi bài cậu ta nên thêm Wechat cho tiện." Sau khi nói dối, cô sợ chết khiếp.
"Tổ trưởng môn Toán?" Tưởng Mộ Bình lặp lại lần nữa.
Tưởng Tiểu Mễ gật đầu, "Dạ."
Tưởng Mộ Bình ra hiệu cho cô, "Để coi xem có đúng là giảng bài cho con không."
Tưởng Tiểu Mễ, "..." Đã ba đòi xem thì cô không nghe tin nhắn cũng không được rồi.
Tưởng Tiểu Mễ không dám trông mong vào chút may mắn ít ỏi của mình, lần này chắc chắn không thể đi học được nữa. Căn phòng đang ấm thế này, mà lưng cô đã đổ mồ hôi lạnh, cô run lẩy bẩy bấm vào màn hình, điều cô hi vọng nhất bây giờ chính là mình trở thành một người điếc.
Giọng nói quen thuộc của Quý Vân Phi vang lên, [Ăn cơm xong chưa? Mình làm xong hết bài ôn thi hôm nay rồi, cậu có bài nào không làm được thì gửi qua cho mình, đừng sợ làm phiền mình.]
Tin nhắn kết thúc.
Tưởng Tiểu Mễ ngạc nhiên mắt mở trâng trâng, không thể nào tin được, tin nhắn có thế thôi hả? Cô vội giấu đi nét mặt sửng sốt của mình, rồi xem phản ứng của ba.
Tưởng Mộ Bình cũng thở phào, "Ôn thi gì?"
Tưởng Tiểu Mễ, "À, là cuộc thi Toán, dạo này cậu ấy đang tập trung luyện thi, con hỏi bài mà cậu ấy không có thời gian."
Tưởng Mộ Bình gật đầu, "Lên lầu học bài đi, kêu anh con xuống đây."
"Vâng."
Tưởng Tiểu Mễ như trút được gánh nặng, toan cất điện thoại lại không ngờ nó rung lên, vẫn là tin nhắn bằng giọng nói của Quý Vân Phi, thế là cô vội cất vào trong túi quần, cầm ba lô, chạy y như đang trốn nợ, lên lầu tìm anh họ.
Tưởng Bách Xuyên nhìn cô, "Vượt qua sát hạch rồi à?"
"Dạ." Tưởng Tiểu Mễ khập khiễng đi tới cạnh anh họ, ngồi xuống.
Tưởng Bách Xuyên đưa cho cô một túi giấy, "Bút em muốn đây."
Tưởng Tiểu Mễ cười, "Cám ơn anh."
Tưởng Bách Xuyên nhìn chằm chằm cô vài giây, trên mặt em họ anh viết rành rành hai chữ "vui vẻ", trong lòng anh ta cũng đoán được phần nào, "Quen bạn trai thật à?"
"Cũng không thể coi là quen."
"Như nhau thôi." Tưởng Bách Xuyên dặn dò cô, "Dè dặt chút, không chừng chú Hai cho người theo dõi em, đến lúc đó khóc cũng không kịp."
Tưởng Tiểu Mễ, "Em hiểu rồi." Dứt lời, cô thở dài, ánh mắt đáng thương, "Anh, nếu ba bắt em về Bắc Kinh thật, anh nói em phải làm sao đây?"
Tưởng Bách Xuyên nói không cần nghĩ, "Còn làm gì nữa? Anh cho em tiền đi lại, để cuối tuần em có thể lén đến Thượng Hải."
Tưởng Tiểu Mễ cảm động đến không nói nên lời, "..."
"Nhưng anh mới gây dựng sự nghiệp, bây giờ là lúc cần tiền nhất."
BẠN ĐANG ĐỌC
Thanh Xuân Của Tôi Đó! - Mộng Tiêu Nhị
RomanceThanh Xuân Của Tôi Đó! - Mộng Tiêu Nhị Nguồn: webtruyen.com Văn án Tưởng Tiểu Mễ và Quý Vân Phi vốn là bạn học cùng nhau, nhưng lại không chung thế giới. Quý Vân Phi tướng mạo vân đạm như phong, vốn được coi là nam thần trường trung học. Trong khi đ...