CHƯƠNG 18: GIẢI CỨU

272 3 2
                                    

Sảnh phòng tang lễ đủ rộng với sức chứa khoảng trăm người. Một tấm mành trắng ngăn cách cỗ quan tài và sảnh viếng, chia căn phòng làm ba phần, cỗ quan tài một phần, hai phần còn lại là nơi khách viếng cùng hai dãy ghế được xếp ngay ngắn, chia đều hai bên, mỗi dãy năm hàng và mỗi hàng sáu chiếc. Trước di ảnh khổ lớn được bao bọc bởi nhiều hàng hoa hồng trắng là một chiếc bàn phủ khăn dài che khuất bốn chân. Trên bàn là dãy nến trắng được cài trên những chân nến có vẻ đắt tiền, chạy vòng cung từ di ảnh của Bạch Quân ra tận mép bàn. Chính giữa bàn đặt một chiếc lư hương to; nơi đó, ba cây nhang khổng lồ đang nghi ngút khói.

Tuyết Hà thấm nước mắt, bùi ngùi đứng giữa một nhóm người, có lẽ bà đang nói về sự ra đi đột ngột của chồng. Giữa dãy vòng hoa viếng trắng tinh khôi - một kiểu sử dụng màu sắc truyền thống của gia tộc này, mà những mối quan hệ thân tín, hay nói đúng hơn là những kẻ nên bi lụy gia đình này phải biết - là những lời xì xầm to nhỏ về việc số tài sản mà ai cũng tưởng là to lớn sẽ đi về đâu, về tay người vợ sau khôn ngoan, hay trôi dạt theo đứa con gái rượu không rõ tung tích của người đã khuất; là những thắc mắc cay nghiệt về sự thật đằng sau cái đám tang hoành tráng này, phải chăng là một âm mưu nào đó như trong phim truyền hình, rằng bà vợ đang thậm thụt cùng một gã trai trẻ nào đó và bị chồng phát hiện, rồi cả hai đồng lòng thủ tiêu chồng. Thị phi là thứ không chịu giới hạn bao giờ! Thế nên, ngay giữa đám tang một người, những ngờ vực cũng chẳng ngần ngại gì mà không phát ra thành tiếng. Mọi âm thanh hỗn tạp bỗng dưng ngừng lại một cách đột ngột như mỗi lần có một vị khách vào viếng.

Trần Kha cùng Bá Lâm xuất hiện với bộ đồ Âu đen như những người khách bình thường đến chia buồn cùng gia chủ. Bá Lâm không còn xa lạ với Tuyết Hà sau lần gặp gỡ trước, mà thật ra nếu có xa lạ, thì trong tình huống này, Bá Lâm cũng phải cố tỏ ra thân quen với Tuyết Hà - điều này có lợi và giúp ích cho Trần Kha rất nhiều. Bá Lâm không quá phô trương, không lại gần nơi Tuyết Hà đang đứng cùng khách khứa, mà tiến đến một góc vừa khớp để Tuyết Hà nhận thấy sự xuất hiện của anh. Và, đúng như dự đoán, Tuyết Hà lập tức kết thúc câu chuyện đau buồn của mình, chào tạm biệt một vị khách, tiến đến nơi Bá Lâm đang đứng.

- Tôi đến với tư cách cá nhân! Xin chia buồn cùng gia đình! - Bá Lâm nhẹ giọng, hơi nghiêng đầu, một tay cho vào túi quần, một tay vịn lại phần dưới chiếc cà vạt đen trước bụng.

- Cậu chỉ đến một mình? - Tuyết Hà dò hỏi.

- Bạn gái tôi! - Bá Lâm đặt nhẹ tay lên vai Trần Kha.

Trần Kha bước đến bên cạnh Bá Lâm, nhếch môi cười qua loa như những lần Trần Kha buộc phải làm trong các buổi tiệc xã giao. Lúc này, nụ cười của Trần Kha có lẽ cũng chỉ để phục vụ cho việc tìm kiếm Miên Tú. Nhưng không vì thế mà Trần Kha tỏ ra vội vàng và mất bình tĩnh. Trần Kha cũng muốn quan sát kỹ người phụ nữ đã từng sống cùng Miên Tú từng ấy năm. Nét ủ rũ trên gương mặt kia không giống như sự buồn bã, đau đớn vì tình - hẳn là vì tình, bởi, dù gì người đàn ông trong di ảnh kia cũng là người khiến bà ta từng chấp nhận bước đến như một người thay thế.

Nét khổ sở đó đôi lúc được điểm thêm vài ánh cười thoáng qua trên đôi mắt nay đã hằn rõ nhiều vết chân chim của Tuyết Hà. Có lẽ đó chính là thứ khác lạ Trần Kha cảm nhận được. Trần Kha khá kiệm lời, nhưng thi thoảng, Trần Kha phải lên tiếng trong một vài trường hợp đặc biệt.

Không Thể Chạm Vào EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ