CHƯƠNG 21: MÃI MÃI BÊN NHAU

1K 15 3
                                    



Hoàng Phong cũng không hiểu, rốt cuộc, mình đến đây để làm gì. Bởi, mối quan hệ vợ - chồng giữa Hoàng Phong và Miên Tú vốn đã không còn. Hoàng Phong chỉ muốn một lần giáp mặt để nói chuyện rõ ràng với Miên Tú. Nhưng, trạng thái "rõ ràng" mà Hoàng Phong muốn, nó sẽ như thế nào nhỉ?! Là, cả hai ngồi đối diện nhau, nói về việc chán ghét nhau đến mức nào, và tại sao lại bỏ nhau; hay sự "rõ ràng" ở đây là một lời xin lỗi của Miên Tú dành cho Hoàng Phong? Bởi, Miên Tú đã rời khỏi nhà Hoàng Phong theo một cách thật sự rất thiếu tôn trọng, làm ảnh hưởng đến danh tiếng của tập đoàn và cả gia đình, khiến anh lao đao suốt một quãng thời gian dài. Ít ra, Hoàng Phong cũng nên nhận lại một lời xin lỗi cho đàng hoàng chứ?!

- Miên Tú không còn làm ở đây lâu rồi! - Nhã Đồng bỏ mặc Hoàng Phong, đi vào quầy.

Vậy là, Miên Tú đã thật sự trở về nhà?! Lần trước, Tuyết Hà tìm đến, nài nỉ đưa Miên Tú về cho Hoàng Phong, hóa ra là thật! Nhưng có cần thiết như vậy không?! Bà ta thừa biết Miên Tú không yêu Hoàng Phong, mà vẫn bất chấp đẩy con gái mình vào cuộc hôn nhân mà cô ấy muốn trốn chạy như vậy sao? Hoàng Phong không nói thêm câu nào, quay đi.

- Tôi không biết anh đã làm gì! Nhưng... đừng làm khổ con bé nữa!

Nhã Đồng nói như thể không cần Hoàng Phong quan tâm. Bởi, lúc này, Hoàng Phong đã đi đến trước tấm biển "Mở cửa" và chạm vào tay nắm của cánh cửa kính đang phản chiếu hình ảnh mờ nhạt của Hoàng Phong và một phần hình ảnh nhỏ bé của Nhã Đồng ở phía xa hơn... Hoàng Phong nhìn thẳng vào Nhã Đồng qua tấm cửa kính kia.

Hoàng Phong đã làm khổ Miên Tú thế nào? Chính Miên Tú mới là người làm khổ Hoàng Phong kia mà? Nhưng, sao cô ta lại nói chắc nịch như vậy?! Cô gái này phải chăng đã biết mối quan hệ kỳ cục của Hoàng Phong và Miên Tú?! Phải chăng, cô ta cũng đã biết những chuyện đáng xấu hổ mà Hoàng Phong phải chịu đựng. Bất chợt, Hoàng Phong cảm thấy bản thân mình dường như đã làm điều gì đó không đúng. Trước cô gái không hề quen biết kia, sao Hoàng Phong lại lo lắng về thể diện và dễ dàng thất thế như vậy, phong thái hiên ngang, cao ngạo thường ngày của Hoàng Phong nay đã đi đâu mất rồi.

Hoàng Phong thừa hiểu, cho dù bản thân anh tài giỏi bao nhiêu thì ở trong thế giới của Miên Tú, Hoàng Phong vẫn chỉ là một nhân vật phụ, vẫn chỉ là kẻ thừa thãi, không hơn, không kém. Rốt cuộc, Hoàng Phong lại là người có lỗi vì đã làm Miên Tú đau khổ hết lần này, đến lần khác. Mà, có lẽ, Hoàng Phong đã làm bản thân mình đau khổ nhất, tự làm tổn thương mình chỉ bởi những cảm giác nặng nề, không thể buông bỏ được bởi tình yêu - thứ mà bản thân Hoàng Phong chưa từng có.

- Tôi có thể trở lại đây không? - Hoàng Phong vẫn không quay lại, nhìn thẳng vào hình ảnh Nhã Đồng trong gương, mỉm cười.

Nhã Đồng ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nhìn Hoàng Phong vẫn đang đứng quay lưng về phía mình, hay chính xác hơn, Nhã Đồng đang nhìn hình ảnh Hoàng Phong qua cánh cửa kính.

Hoàng Phong mở cửa, bước ra ngoài.

*

Cánh cửa tiệm cà phê Mèo được đẩy vào, Trần Kha xuất hiện, tiếp ngay sau đó là Miên Tú. Chờ Miên Tú bước hẳn vào trong quán, Trần Kha nhẹ nhàng đóng cửa lại và theo sau. Miên Tú đi vào góc ngồi quen thuộc của cô và Trần Kha, ngồi xuống. Trần Kha đi thẳng vào trong quầy. Quán hôm nay khá đông khách, nhưng có vẻ không quá rộn ràng. Tất cả mọi người đều đã yên vị với đồ uống của mình. Miên Tú chạm ngón tay giữa vào đầu dãy sách ở hàng cuối cùng trên kệ, đẩy một đường dài đến cuốn sách có bìa cũ nhất, lấy nó ra và giở ngay đến phần xăm sách đã ghim sẵn từ lần trước bỏ dở.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 30, 2019 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Không Thể Chạm Vào EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ