Buổi sáng sớm tinh mơ, khi mọi người còn chưa bắt đầu ngày làm việc, một cô gái có dáng người hơi tròn đang cẩn thận lau dọn bàn làm việc. Nền nhà vẫn còn hơi ẩm, hiển nhiên vừa được lau chùi. Bên ngoài, mùa đông lạnh giá bao phủ, cửa sổ văn phòng ngưng đọng một tầng hơi nước, vậy mà trên trán cô lại lấm tấm mồ hôi, gương mặt đỏ ửng vì bận rộn.
"Phương Viên, lại đến sớm nữa à? Sao ngày nào cậu cũng đến sớm thế?"
Nghe giọng nói, cô gái tên Phương Viên đứng thẳng người, đưa tay vén mấy lọn tóc thấm mồ hôi qua một bên. Cô xoay người nhìn một cô gái khác, đôi mắt tròn xoe đầy vẻ ngạc nhiên, bật cười rồi nói:
"Nhà mình ở gần đây, tiện đường, nên muốn đến sớm để giúp dọn dẹp một chút.""Sao mình nhớ nhà cậu đâu gần đây nhỉ?" Cô gái vừa bắt chuyện vừa tiện tay cầm chiếc giẻ lau trên bàn, lau qua loa.
Người này tên Lâm Phi Ca, học cùng ngành với Phương Viên nhưng khác lớp. Trước khi thực tập, hai người chỉ biết sơ qua về nhau, ít có dịp trò chuyện. Nhưng nhờ tính cách thân thiện của Lâm Phi Ca, chẳng mấy chốc họ trở nên thân thiết. Từ ngày được phân về Cục Cảnh sát Hình sự thành phố A, cả hai đã dần trở thành bạn bè gần gũi.
Phương Viên tiếp tục lau bàn, giọng điềm đạm: "Mình thuê phòng ở gần đây rồi."
"Hả? Cậu dọn ra ngoài sống rồi sao?" Lâm Phi Ca ngạc nhiên nhìn bạn. "Bố mẹ cậu yên tâm để cậu sống riêng vậy? Mình cũng muốn dọn ra ngoài nhưng bố mẹ nhất quyết không chịu, nói mình ở ngoài họ lo lắng. Khi nào về mình phải kể chuyện này với họ mới được. Nhưng mà này, sao bố mẹ cậu lại đồng ý nhỉ?"
Phương Viên vẫn giữ nụ cười nhẹ trên môi, nhưng ánh mắt cô thoáng trầm xuống vì câu hỏi ấy.
Lâm Phi Ca dường như không nhận ra sự thay đổi nhỏ nơi bạn, vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt: "Hôm qua, bố mình còn mắng mình lười biếng, nói thực tập thì phải chăm chỉ để tạo ấn tượng tốt. Nhưng cậu vốn siêng năng hơn mình, lại ở gần cục, hay là thế này đi, từ giờ công việc dọn dẹp văn phòng chia đôi nhé? Cậu để lại cho mình ít việc làm, rồi mình mời cậu ăn uống coi như cảm ơn. Thế nào? Giúp mình đi, Phương Viên tốt bụng!"
Phương Viên bất đắc dĩ gật đầu, mỉm cười: "Được thôi, mình sẽ chia việc với cậu. Nhưng chuyện ăn uống thì không cần đâu. Mình đang giảm cân, không dám ăn đồ dầu mỡ."
"Giảm cân cơ à? Có phải vì lời Mã Khải nói không? Cậu đừng để tâm, cậu ta chẳng bao giờ nói được câu nào tử tế đâu!"
Lâm Phi Ca cười tinh nghịch, tiến lại gần nhéo nhẹ hông bạn: "Mình thấy cậu thế này đáng yêu mà!"
Phương Viên không thích những hành động động chạm như vậy, theo bản năng lùi nhẹ, đôi mày hơi chau lại. Nhưng cuối cùng, cô vẫn giữ thái độ ôn hòa, chỉ cười trừ. Chưa kịp đáp lời, cửa văn phòng bỗng xuất hiện một người đàn ông cao lớn, thân hình vạm vỡ, phải cao tới 1m90, tóc húi cua, cằm lởm chởm râu. Anh ta nhìn qua văn phòng, vẫy tay ra hiệu cho hai cô gái: "Phương Viên, cả cô nữa, theo tôi, có vụ án mới."
Nói xong, anh quay lưng bước đi.
Lâm Phi Ca nhìn bóng dáng cao lớn khuất dần, không nhịn được than thở: "Cậu thấy không, thật khó chịu! Theo lý thuyết, mình mới là học trò 'ruột' của thầy. Cậu và Mã Khải đều bị người ta đẩy tới đây. Kết quả ba ngày rồi, thầy ấy chỉ nhớ mỗi tên cậu, còn mình và Mã Khải thì cứ gọi là 'bạn nữ kia', 'bạn nam kia'! Thật không công bằng chút nào."

BẠN ĐANG ĐỌC
Truy kích hung án - Mạc Y Lai
HorrorTên gốc: Hung án truy kích/ 凶案追击 Tác giả: Mạc Y Lai/ 莫伊莱 Thể loại: Trinh thám Edit + Design: Ndmot99 🐬🐬🐬 Độ dài: 6 quyển - 432 chương Quyển 1: 72 chương Quyển 2: 81 chương Quyển 3: 73 chương Quyển 4: 80 chương Quyển 5: 86 chương Quyển 6: 40 chươn...