Chương 32: Khoảng thời gian biến mất

1.3K 128 13
                                    

[32] - Thôn trong cốc (14): Khoảng thời gian biến mất

Tác giả: Đường Đường Yêu Nhi

Editor: Hoa Lạc Thiên Tế

.

Chẳng lẽ thật sự là do nữ nhân kia chết đuối mà biến thành lệ quỷ, sau đó quay lại thôn giết hại người vô tội ư ?

Dựa theo đây là một game kinh dị, loại khả năng này ngược lại khá lớn.

Đúng lúc này, ở ngoài truyền đến tiếng hét hoảng sợ của Ngô Lai Lợi, "Chú ! Chú ! Mau ra đây, lại có người chết nữa rồi !"

Ngô Đại Thành cả kinh, nhanh chóng chạy ra ngoài, Tân Manh và Du Nghị liếc mắt nhìn nhau một cái, cũng đi theo sau.

Ngô Đại Lợi đang ở nhà trước, loay hoay qua lại như con muỗi vo ve, thấy Ngô Đại Thành bước ra, cũng không để ý lễ nghĩa mà nhanh chóng bắt lấy cánh tay của ông kéo ra ngoài, la lên, "Chú ! Xảy ra chuyện lớn rồi ! Bọn con đi đến bờ đập chứa nước muốn vớt xác của Đổng Tu kia lên, kết quả lại phát hiện có đến ba thi thể ở trong nước ! Gồm chú Kiến Vỹ, Đông Tử và Tiểu Mai !"

Sắc mặt Ngô Đại Thành trắng bệch, Ngô Kiến Vỹ là em trai ruột của ông, Đông Tử là con trai của Kiến Vỹ, Tiểu Mai cũng là con gái của ông ta, vợ của Ngô Kiến Vỹ mất sớm, hiện tại một nhà ba người cùng chết, đây không phải là tuyệt hậu ư !

Mấy người lảo đảo chạy đến bờ đập chứa nước, từ xa liền nghe thấy tiếng khóc rung trời, hai chân Ngô Đại Thành mềm nhĩn, may mà Tân Manh đứng kế bên diù ông một cái, ông mới không ngã xuống đất, Ngô Đại Thành cũng không để ý mà cám ơn, chỉ vội vàng chạy về nơi đó, đẩy đám người đang tụ lại ra, chỉ thấy ba thi thể đều sưng vù, trên người là những vệt cắn rải rác, trước mặt ông nhất thời tối sầm, ngất đi.

"Thôn trưởng ! Thôn trưởng !"

"Thôn trưởng ! Chú làm sao vậy !"

"Mau lên ! Nâng về ! Nâng thôn trưởng về !"

Đám người lại rối tung cả lên, các thôn dân còn chưa kịp lau khô nước mắt nơi khoé mắt, lại phải nhanh chóng đi an trí thôn trưởng, Ngô Lai Lợi nhìn những người rhaan quen thuộc hằng ngày, lại như nhìn đến người mẹ đã chết đi của hắn ta, hắn ta vô cùng bi thương, nhịn không được mà gào khóc, xung quanh cũng dần truyền đến tiếng khóc, cảm giác bi thương tựa như một tảng đá lớn đặt trong lòng người, khiến người nghe liền cảm thấy lòng nặng nề khó chịu.

Trong bầu không khí thế này, Tân Manh cũng bị ảnh hưởng khá lớn, cậu nhịn không được mà trong mắt dần nổi lên hơi nước, cậu vội vàng lau lau khoé mắt, bước lên giúp đỡ, dù sao trong thôn tiếp tục có người chết, cậu cũng ngại khiến mọi người đi lo cho Đổng Tu, chỉ có thể kéo thi thể của hắn ta từ trong nước lên, sau đó nghĩ biện pháp an trí, chỉ là nói thì dễ nhưng làm thì khó, cậu nhìn trên người Đổng Tu một chỗ lành lặn cũng không có, thật là tìm không thấy chỗ để xuống tay.

"Sao lại bị cắn thành như vậy chứ ?" Tân Manh nhỏ giọng nói, "Thủ đoạn của đám quỷ đó quá tàn nhẫn, giết người thì giết người, lại muốn khiến bọn họ chịu tra tấn như vậy..."

[Edit | Đam Mỹ] Hướng Dẫn Chạy Trốn Khỏi Game Kinh DịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ