Chương 59: Không thể trốn tránh

1.2K 106 20
                                    

[59] - Lâu đài cổ của Ma Vương (4): Không thể trốn tránh

Tác giả: Đường Đường Yêu Nhi

Editor: Hoa Lạc Thiên Tế

.

Từng tầng mây bay rất thấp, thời gian không biết đã qua bao lâu, nhưng màn đêm không buông xuống, mặt trời cũng không ngoi lên.

Vùng đầm lầy bỏ hoang không một bóng người hệt như một nghĩa địa rộng lớn.

Tề Tiểu Quỳ chậm rãi đi vòng quanh đầm lầy, cô hơi gập eo, 2 chân cứng ngắc di chuyển hệt như 1 cái xác không hồn. Quầo áo cô rách nát, hơi rũ xuống đất, dính đầy bùn và máu tươi, đám côn trùng bị mùi máu dẫn đến bay xung quanh cô, nhưng vẫn không đáp xuống người cô.

Thiếu nữ thở dài một hơi, sờ sờ vết tích xanh tím trên da, đây là cỏ đuổi mà cô vô tình tìm được, cô lật cỏ đi lật cỏ lại, sau đó thoa chất lỏng lên làn da trần trụi ra ngoài, cho nên hiện tại mới có thể không bị đám mũi hút máu kia hút thành xác khô.

Tiền vàng trong ngực trĩu nặng, khoảng chừng hơn 600 đồng, đây là số tiền mà mấy ngày nay cô thu thập bất kể ngày đêm gom góp lại, cô ôm không hết nên đành quấn trong áo khoác đồng phục của mình.

Lúc đầu cô căm ghét không muốn chạm vào tiền vàng, nhưng đến bây giờ đã không dám để chúng rời khỏi người, tất cả là do trước đó lúc cô chất tiền vàng thành đống để ở một bên không biết có tên tiểu ác ma từ nơi nào lao ra cướp hết một nửa, Tề Tiểu Quỳ đuổi theo, dùng nhánh cây cơ hồ muốn đâm nát tấm lưng của đối phương mới đuổi được tên trộm đi, từ đây cô đi ngủ đều phải ôm thứ đồ vật chồng chất mất thăng bằng này không dám buông tay.

Cô thề, nếu có một ngày cô có thể trở về, cô cả đời này cũng sẽ không bước vào tiệm vàng nửa bước, cũng không muốn nhìn thấy bất cứ thứ gì được làm từ vàng.

Vẫn còn 358 đồng... Tề Tiểu Quỳ tự lẩm bẩm, ánh mắt cô không ngừng liếc nhìn xung quanh, miễn là cô phát hiện một thứ gì đó phản quang đều bước qua xem một chút, dù như thế cũng có rất nhiều lần thất vọng, thậm chí còn bước vào bẫy rập của đám độc trùng phát sáng.

Nhưng tiến độ vẫn chậm chạm như trước, xung quanh khu rừng đều bị cô tìm sạch, ngay cả cây cũng đều được cô trèo lên tìm, đám nhện lúc đầu khiến cô e ngại kia đã không còn có thể làm cô thét chói tai hay chạy trốn, vẻ mặt cô chết lặng, thuần thục mà dùng nhánh cây chém đứt tơ nhện, làm như vậy con nhện cũng chỉ chạy trốn chứ không đến tìm cô báo thù.

Để được thành quả như vầy cô đã trả cái giá rất lớn, trên cánh tay cô là rậm rạp che kín các vết cắn và vết sưng xanh tím, sắc mặt cô cũng trở nên xanh xao không khoẻ mạnh, lượng độc tố theo máu mà lây lan khắp cơ thể cô, xông vào đại não khiến cô đầu váng mắt hoa, phản ứng trì độn.

(Brought to you by yilsweetie0225.wordpress.com)

Không có, không có, chỗ này cũng không có...

Cô gần như tìm sạch hơn phân nửa khu rừng, mãi đến khi không còn có thể nhìn đến một đồng tiền vàng nào, cô cực kỳ không tình nguyện mà chậm rãi đưa mắt dừng trên đống cỏ dại mọc đầy phía trên đầm lầy.

[Edit | Đam Mỹ] Hướng Dẫn Chạy Trốn Khỏi Game Kinh DịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ