Chương 38: Sắm vai NPC - Game III

1.6K 134 11
                                    

[38] - Chuyến xe bus đoạt hồn (1): Sắm vai NPC

Tác giả: Đường Đường Yêu Nhi

Editor: Hoa Lạc Thiên Tế

.

Tiếng động cơ ô tô vang lên bên tai đánh thức Tân Manh đang chìm trong giấc ngủ, cậu mở mắt ra liền thấy một bầu trời đầy sao, đang là buổi tối à ?

Xoay người ngồi dậy, cậu phát hiện mình đang ngồi trong một sân ga trống trải, không gian xung quanh rất lớn, có chút giống như đứng ở nhà ga hoặc trạm tàu điện ngầm, nhưng sân ga bé hơn một tí, giống như bến xe hơn. Cậu quay đầu nhìn sang bên cạnh, ở đó có một cột biển báo thông tin trạm xe đứng sừng sững, ở trên viết tên mấy chuyến xe cùng trạm xe mà chúng sẽ đi qua, nhưng dù cậu có trợn to mắt nhìn như thế nào, bên trên lại giống như được phủ một tầng sương dày đặc, như được gắn một chiếc kính mừo lên, chỉ có thể thấy được hình ảnh mơ hồ của từng chữ.

"Em tỉnh rồi ?" Thanh âm quen thuộc của Du Nghị vang lên sau lưng cậu, cậu lập tức quay đầu lại, phát hiện Du Nghị đang ngồi dưới đất, cách cậu hơi xa một chút, còn có bốn người đang nhắm mắt nằm trên mặt đất khác.

Thân thể của bọn họ đã hoàn chỉnh như ban đầu, quần áo cũng khôi phục như cũ.

Hệt như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Chúng ta đây là đang ở trong một game khác à ?" Tân Manh lười đứng lên, chống tay xuống đất bò đến bên người Du Nghị, Du Nghị nhìn cậu đi lúc la lúc lắc như một chú mèo nhỏ vừa tập đi, không nhịn được xoa xoa đầu của cậu, "Ừm."

Tân Manh ngẩng đầu nhìn bốn người khác, nhẹ nhàng thở ra, "Lần này không thiếu đi ai, thật sự quá tốt !"

"Bị doạ sợ ?" Tay Du Nghị khoác lên bả vai của cậu, nhẹ nhàng vỗ vỗ.

Tân Manh nghĩ nghĩ, "Cũng có chút, ăn thịt người gì đó quá ghê tởm, với lại đồng đội của chúng ta đều chết rất thảm. Hơn nữa ngay cả bọn họ cũng ăn... cái đó..., cũng đều là tại tấm card manh mối ở chỗ của tôi nên bọn họ mới không nhìn thấy."

"Không liên quan gì đến em." Du Nghị thản nhiên nói, "Việc này quyết định bởi cách suy nghĩ của mỗi người, cho dù tôi không xem tấm card kia cũng sẽ không ăn thức ăn của thôn dân, do đó tránh thoát khỏi bẫy. Đối với những người khác, nếu không phân tích được tầng nghĩa được ẩn giấu dưới manh mối, hoặc không chịu được cám dỗ, thì cho dù bọn họ có lấy được card cũng vẫn sẽ giẫm lên vết xe đổ như cũ."

"Ừm." Tân Manh gật đầu, thức ăn trong balo thật ra đủ để bọn họ chống đỡ hai ba ngày, hơn nữa đi vào một sơn thôn ngăn cách với thế giới bên ngoài, lại xuất hiện nhiều thịt như vậy, nghĩ của cảm thấy rất không bình thường, nếu Tân Manh không có tấm card kia, cậu cũng sẽ vì cảm thấy kì lạ mà không chạm vào.

Trong lúc hai người đang nhỏ giọng nói chuyện, bốn người khác lần lượt tỉnh dậy, Hùng Gia Bảo là người thanh tỉnh đầu tiên, sau đó liền khóc ra, nước mắt nước mũi đầy mặt, khóc thút thít không nói nên lời, Tân Manh bước sang vỗ vỗ bả vai của anh ta để an ủi.

[Edit | Đam Mỹ] Hướng Dẫn Chạy Trốn Khỏi Game Kinh DịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ