Chương 33: Tấm card cuối cùng

1.1K 129 8
                                    

[33] - Thôn trong cốc (15): Tấm card cuối cùng

Tác giả: Đường Đường Yêu Nhi

Editor: Hoa Lạc Thiên Tế

.

Lúc bọn cậu đuổi kịp Hùng Gia Bảo, chỉ thấy Hùng Gia Bảo đang ngồi xổm trên đất, hai tay xoa xoa chân, ai u ai u kêu to.

"Anh bị sao vậy ?" Tân Manh hỏi.

Hùng Gia Bảo nghiêng đầu sang chỗ khác, vẻ mặt đau khổ, "Tôi cũng không biết mình bị sao, đột nhiên cảm thấy chân hơi đau nhưng lại không phát hiện có vết bầm gì cả !"

Tân Manh vừa cúi đầu chỉ thấy, hai ống quần của Hùng Gia Bảo đã được kéo lên, lộ ra bắp chân, ở trên chỉ có vài vết sẹo cũ đã mờ nhạt, tóm lại là bắp chân trơn bóng không hề có vết xanh hay tím nào cả.

"Ai u !" Hùng Gia Bảo kêu to lên, "Lại đau lại đau nữa rồi ! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ ! Thật là gặp..."

Trong những lúc mẫn cảm như vầy, nếu nhắc đến chữ kia, ngay cả Hùng Gia Bảo lúc nào cũng tuỳ tiện đều cảm thấy lòng đầy sợ hãi, hắn ta nhịn không được mà nuốt cái chữ kia xuống.

Hai người nhìn bắp chân của Hùng Gia Bảo, chút thay đổi nào cũng không có, nhưng Hùng Gia Bảo cứ một lát lại kêu một lần, than đau mãi.

"Ai u tôi nói này, không lẽ nơi này có bệnh truyền nhiễm gì đó chứ ?" Hùng Gia Bảo ồn ào, "Nếu tôi vì vậy mà chết, vậy không phải bị mấy tên kia chê cười chết à !"

Vào lúc này mà hắn ta vẫn còn sức mà ghi hận đám Đổng Tu, Tân Manh quả thật không còn gì để nói, cậu giúp đỡ Hùng Gia Bảo một chút, không nâng dậy được, nên chỉ có thể tuỳ tiện để hắn ta ngồi bên đường gần một ngôi nhà trong thôn, nhìn sang bên cạnh, trong ngôi nhà kia không có người, đúng là nhà của ba người Ngô Kiến Vỹ.

Khoé miệng Tân Manh run rẩy, "Anh cũng biết tìm chỗ thật."

Hùng Gia Bảo vẫn chưa hiểu rõ tình huống hiện nay nên cũng không hiểu Tân Manh có ý gì, hắn ta chỉ cảm thấy bắp chân mình càng ngày càng đau, cảm giác này hệt như có một thứ gì đó đang gặm cắn chân của hắn ta, đem từng tấc từng tấc thịt của hắn ta cắn xuống !

Nhưng nhìn bắp chân quả thật vết gì cũng không có, hắn ta sờ soạng bắp chân mình một chút, làn da sờ lên có cảm giác rất bình thường.

Chắc là do bị chạm dây thần kinh đau rồi... Hùng Gia Bảo do dự nghĩ. Hắn ta rất sợ quỷ, cũng không muốn nghĩ đến mấy chuyện ma quái này nọ, cho nên cũng không dám nói thẳng với đám Tân Manh, đám Tân Manh cũng không biết hắn ta bị loại đau đớn như thế nào.

Thấy có lẽ trong một quãng thời gian ngắn hắn ta sẽ không đứng dậy nổi, Tân Manh liền ngồi xổm bên cạnh hắn ta, cẩn thận nhìn sợi dây chuyền trước ngực, một đống dây chuyền được đeo chồng lên nhau, nhưng dù vậy cũng khá dễ phân biệt, cậu nhìn nhìn, cứ cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng mỗi lần đếm cũng không thấy có vấn đề gì, sau khi đếm năm sáu lần, Tân Manh đều hoa mắt, cũng không thể nhìn ra vấn đề gì.

[Edit | Đam Mỹ] Hướng Dẫn Chạy Trốn Khỏi Game Kinh DịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ