Chương 45: Đôi mắt của Medusa

1.1K 110 2
                                    

[45] - Chuyến xe bus đoạt hồn (8): Đôi mắt của Medusa

Tác giả: Đường Đường Yêu Nhi

Editor: Hoa Lạc Thiên Tế

.

"Medusa ?"

Tân Manh nhìn tấm card xong tay: [Chuyến xe bus thứ hai, trên xe có một Medusa, xin đừng đối mặt với nó.]

"Anh nhìn thấy Medusa à ? Bộ dáng của cô ta ra sao ?"

"Không, không biết." Lý Hữu Căn vẫn còn đang hoảng hồn, không ngừng lùi ra sau, không giống như lần đầu tiên tranh với người khác mà lên xe, lần này gã vẫn luôn lùi đến vị trí sau cùng của sáu người, thậm chí gã còn không hề muốn lên xe, "Tôi chỉ nhìn thấy đôi mắt của cô ta, đôi mắt đá... cực kỳ, cực kỳ lớn..."

"Anh cẩn thận nhớ lại xem, do anh nhìn thấy cái gì mới gặp được đôi mắt đó ?" Tân Manh hỏi tiếp.

"Tôi không biết !" Lý Hữu Căn gào thét, "Lúc tôi bước vào chỉ nhìn thấy đôi mắt đó, sau đó tôi liền chết ! Chết !"

Trạng thái của gã gần như nát bét, chỉ biết lăn qua lộn lại vừa kêu to rống to, Tân Manh thật sự hỏi không ra chút thông tin có ích nào, cậu đưa mắt nhìn Du Nghị, Du Nghị gật gật đầu nói, "Cách tốt nhất là không nên nhìn bất cứ thứ gì trên xe."

Tân Manh phúc chí tâm linh, cầm ba lô mở ra, lấy ra một tấm vải bố vừa mỏng vừa dài đưa cho Du Nghị, "Dùng nó để che mắt lại được không ?"

Du Nghị cầm lấy tấm vải bố, xếp lại, đeo lên giúp Tân Manh, sau đó cũng từ trong ba lô của mình mà lấy ra một tấm y hệt mới đeo lên cho chính mình, những người khác thấy thế cũng nhanh chóng mở bao lô, tìm được tấm vải bố không biết dùng cho cái gì này.

Ba lô của bọn họ đều được hệ thống trang bị trực tiếp, đồ ở trong thật ra cực kỳ ít, phần lớn đều là một ít thức ăn và nước uống, thứ có thể sử dụng được cũng không nhiều, tấm vải bố này trước đó chưa từng xuất hiện. Bởi vì nó không quá bắt mắt, lại bị đặt ở dưới đáy ba lô cho nên không hề được xem trọng, nhưng hiện tại nghĩ lại, cực kỳ có khả năng là đạo cụ mà hệ thống cung cấp cho chuyến xe bus này.

Chất liệu của vải bố rất giống như được thêm lớp che nắng, khá sáng bóng, khả năng che nắng rất tốt, màu sắc tất cả đều là màu xám xanh.

"Ai, ai giúp tôi đeo lên với..." Thấy những người khác đều sắp đeo tấm vải bố lên xong hết, Đổng Tu không còn hai tay sốt ruột, nhanh chóng xin giúp đỡ.

Nhưng hắn ta đã định trước là phải thất vọng rồi, bời vì Tề Tiểu Quỳ vốn không hề để ý đến hắn ta, Lý Hữu Căn đã sớm nhanh nhẹn đeo vải bố lên che mắt lại, làm gì rảnh để quan tâm đến người khác, còn Hùng Gia Bảo, anh ta nhìn thoáng qua Đổng Tu, nhớ lại hắn ta đã nhiều lần hãm hại anh ta, bĩu môi, quay đầu sang chỗ khác vờ như không biết.

Cuối cùng vẫn nhờ Tân Manh có lòng tốt mà nhắc nhở hắn ta một câu, "Anh có thể tự mình nhắm mắt lại."

Do vừa nãy ba người bọn hắn ta thế mà lại muốn dùng mạng của cậu để đổi lấy mạng của ba người bọn hắn ta, tuy rằng Tân Manh khá thiện lương nhưng cậu chẳng phải thánh mẫu, đương nhiên cũng không định ra tay giúp hắn ta, có thể cho hắn ta một lời khuyên xem như đã không tệ.

[Edit | Đam Mỹ] Hướng Dẫn Chạy Trốn Khỏi Game Kinh DịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ