Chương 47: Người thân

1K 108 15
                                    

[47] - Chuyến xe bus đoạt hồn (10): Người thân

Tác giả: Đường Đường Yêu Nhi

Editor: Hoa Lạc Thiên Tế

.

"Chị hai ?!"

Tề Tiểu Quỳ khiếp sợ, thân thể cô cứng ngắc, cô thật sự nghi ngờ lỗ tai của mình đã bị gì rồi !

"Tiểu Quỳ, là chị đây." Giọng nữ ôn nhu cười nói, "Ngay cả tiếng của chị mà còn không nghe ra ư ? Đúng rồi, mười lăm năm chưa gặp nhau, bây giờ Tiểu Quỳ của chị đã thành một thiếu nữ rồi."

"Chị hai, chị, chị không phải..." Tề Tiểu Quỳ hiếm khi mới luống cuống như một bé gái như vầy, cô lắp bắp nói không nên lời, người vừa nãy được cô thương nhớ thế mà hiện tại lại xuất hiện bên cạnh cô, cô đang nằm mơ ư ?

"Sau khi chị chết không biết làm sao lại tiến vào game này." Giọng nói của nữ nhân vừa mềm mại vừa thoải mái, vừa nghe liền biết đây là một nữ nhân dịu dàng, "Chị trở thành một NPC của game, luôn ở trên chiếc xe bus này, nhìn player đến đến đi đi, không ngờ lần này lại gặp được em."

"Chị hai..." Tề Tiểu Quỳ nhịn không được mà ướt hốc mắt, trên vải che mắt rất nhanh liền hiện lên vài vệt ẩm, cô vươn tay sờ qua bên cạnh, được một bàn tay mềm mại thon thả nắm lấy.

Nghe chị hai nói xong, trong lòng Tề Tiểu Quỳ bị chấn động rất lớn, thì ra là như vậy, chị hai vậy mà lại trở thành NPC trong game ! Mà sau khi cô mười lăm tuổi cũng tiến vào game này, chẳng lẽ đây là ý trời ?

"Chị hai ! Chị hai !" Tề Tiểu Quỳ không biết nói gì hơn, cô chỉ biết gọi chị hai Tề Tiểu Nhu không ngừng, Tề Tiểu Nhu thì dịu dàng đáp lời cô.

Từ khi ba mẹ ly hôn, sau khi người chị bệnh tật của cô vì bị hai người họ vứt bỏ không để ý đến cuối cùng không có tiền chữa bệnh mà chết đi, thế giới trong mắt Tề Tiểu Quỳ chỉ còn lại hai màu đen trắng, cô chưa từng nghĩ đến lúc cô còn sống cô còn có thể gặp lại người chị duy nhất đối xử tốt với cô, lệ nóng doanh tròng, cô nghe Tề Tiểu Nhu nói: "Tiểu Quỳ, em không muốn nhìn mặt chị sao ?"

Tề Tiểu Quỳ không một chút chần chừ mà đặt tay lên vải che mắt, chuẩn bị tháo xuống.

"Căn Tử, Căn Tử ?" Giọng nói già nua vang lên bên tai Lý Hữu Căn.

"Mẹ ?" Lý Hữu Căn đang căng thẳng cuộn mình thành một cục, định hoàn toàn cách ly bản thân gã với mọi thứ xung quanh chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc, gã không dám tin mà sợ hãi kêu lên.

"Là mẹ đây, đây là chỗ nào vậy ?" Mẹ của Lý Hữu Căn - Triệu Xuân Hoa dùng giọng nói run rẩy hỏi, "Vừa nãy mẹ còn nằm ở nhà ngủ, sao vừa mở mắt ra lại đến đây rồi, đây là cái gì mà có nhiều ghế ngồi vậy, mẹ đang nằm mơ à ?"

Lý Hữu Căn nhớ lại, cả đời mẹ của gã đều sống trong thôn, chưa hề bước lên thành phố, xác suất được nhìn thấy xe ô tô là cực kỳ nhỏ, chưa hề đi xe bus bao giờ.

Nhưng gã lại có chút nghi ngờ, đây không chừng là ảo giác hay bẫy rập gì đó đúng không ? Vì thế gã hơi nghiêng đầu hỏi mẹ gã: "Mẹ, sinh nhật của con vào ngày nào ?"

[Edit | Đam Mỹ] Hướng Dẫn Chạy Trốn Khỏi Game Kinh DịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ