Chương 36: Sự thật đẫm máu

1.1K 128 20
                                    

[36] - Thôn trong cốc (18): Sự thật đẫm máu

Tác giả: Đường Đường Yêu Nhi

Editor: Hoa Lạc Thiên Tế

.

Tấm card mà Tân Manh mãi vẫn không hiểu được chính là tấm card này, chỉ một câu đơn giản như vậy, nhưng dù nghĩ như thế nào cũng không thể hiểu rõ được hàm nghĩa của nó.

Mắt thấy trời sắp tối, Du Nghị xoay người từ trên cửa sổ nhảy xuống, cầm lấy tấm card trong tay Tân Manh, "Nghĩ mãi cũng không có tác dụng gì, đến lúc đó tự nhiên sẽ biết."

Tân Manh mệt mỏi duỗi thắt lưng, "Đúng vậy, chúng ta nghĩ cách làm sao để vượt màn trước đã, chúng ta mang theo Hùng Gia Bảo, đến chỗ sơn cốc nhìn thử xem."

Cậu về căn phòng của Hùng Gia Bảo, lại phát hiện Ngô Tuyết Hoa đang ngồi bên giường hắn ta, thấy bọn cậu bước vào liền nở nụ cười với bọn cậu.

"Hai anh đã nói chuyện xong chưa ? Sao lại lâu như thế, bỏ lỡ bữa cơm chiều mất rồi ! Hai anh có đói bụng không, ở trong phòng bếp có cơm, em đi hâm nóng cho hai anh nhé ?"

Thái độ của Ngô Tuyết Hoa rất thân thiện, Tân Manh nhớ đến những người ăn thịt kia liền vội vàng lắc đầu, "Không không không, không cần phiền phức như vậy, chúng tôi không đói bụng."

Ngón tay Ngô Tuyết Hoa vẽ vòng tròn, cười khẽ nói, "Cái gì là phiền phức chứ, hai anh đã cứu anh họ của em, còn cứu mạng các hàng xóm láng giềng khác, ba của em nói, hai anh là ân nhân của thôn Tú Sắc, bọn em còn muốn đặc biệt cảm ơn đó !"

Vẻ mặt của thiếu nữ rất chân thành nhưng Tân Manh thật sự không có chút khẩu vị, cậu nhìn về phía Du Nghị, thấy Du Nghị lắc đầu Tân Manh liền nói: "Thật sự không cần đâu, chúng tôi không muốn ăn cơm."

"Thôi được." Ngô Tuyết Hoa bĩu môi, chỉ chỉ mấy chén nước đặt trên bàn, "Vậy nước cũng nên uống chứ ?"

Tân Manh cảm thấy nếu còn từ chối nữa thì kì quá nên vội vàng gật đầu có lệ, Ngô Tuyết Hoa lại chỉ Hùng Gia Bảo nói: "Em đã cho ảnh uống dược thảo đặc sản trong núi, là loại mà bọn em lúc bị bệnh đều sẽ uống, vậy mà có tác dụng, với lại cơn sốt của ảnh cũng hơi hạ xuống rồi, không chừng chưa đến ngày mai liền có thể khoẻ lại."

Tân Manh theo tay của cô ta mà nhìn Hùng Gia Bảo, liền thấy mặt Hùng Gia Bảo quả thật không còn đỏ bừng như trước, nhưng vị trí hai má có chút ửng đỏ lên, ánh mắt nhìn chằm chằm môi... Ngô Tuyết Hoa, vẻ si mê trong mắt đều sắp tràn ra ngoài.

Tân Manh: "..."

Rốt cuộc cô ta dùng cách nào đút thuốc cho hắn ta, cậu đại khái đã hiểu...

Ngay cả chân cũng bị mất rồi, anh ta thế mà lại còn tâm tư nghĩ đông nghĩ tây ?

Não tên này làm từ gì thế !

Chút lòng đồng tình còn sót lại của Tân Manh với hắn ta liền biến mất.

Câu nói 'Người đáng thương ắt có chỗ đáng giận' nếu được dùng để miêu tả Hùng Gia Bảo vậy quả thật không sai vào đâu được.

[Edit | Đam Mỹ] Hướng Dẫn Chạy Trốn Khỏi Game Kinh DịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ