Chương 46: Quá khứ của Tề Tiểu Quỳ

1K 116 7
                                    

[46] - Chuyến xe bus đoạt hồn (9): Quá khứ của Tề Tiểu Quỳ

Tác giả: Đường Đường Yêu Nhi

Editor: Hoa Lạc Thiên Tế

.

"Anh ơi anh trai ơi, có thể không có thể không~" Có hai đứa trẻ nhõng nhẽo thì lực sát thương được nhân lên, Tân Manh giữ lấy vải che mắt, xấu hổ lùi về sau một bước.

"Chuyện này..." Tân Manh chần chừ một lúc, vẫn từ chối, "Tấm vải này rất quan trọng, không thể chạm vào."

"Vậy sao bọn em biết lời anh nói có thật hay không chứ ?" Bé gái tên Hồng Hồng bén nhọn hỏi, "Anh không cho bọn em chạm vào chắc chắn là do đang nói dối, mẹ em nói, những đứa trẻ nói dối đều hư hỏng ! Đứa trẻ hư hỏng thì nhất định phải bị trừng phạt !"

Thanh âm của bé gái khá sắc bén, lúc thấp giọng nói chuyện nghe có vẻ trong trẻo dễ nghe, nhưng một khi cao giọng lên lại lập tức trở nên chói tai, trái tim Tân Manh đột nhiên bộp bộp nhảy dựng lên, có chút dự cảm không tốt lắm, cậu sợ hai người bọn cậu trong lúc vô tình sẽ cắm Flag, cảm thấy lo lắng, làm sao bây giờ, vừa không thể để chúng chạm vào vải che mắt, vừa có thể thoát khỏi sự dây dưa của chúng...

Tân Manh cái khó ló cái khôn, rất nhanh cậu liền tìm được một biện pháp cân bằng: "Bọn anh thật sự không nói dối, thế này đi, nếu em không tin vậy em hãy tìm một tấm vải mà em cho là dày và tốt, bọn anh đeo thêm tấm vải đó lên mắt, sau đó nếu bọn anh vẫn có thể chuẩn xác mà tìm được bọn em vậy chứng minh rằng bọn anh thật sự không nói dối."

Hai người bạn nhỏ đột nhiên yên lặng một lúc, tựa như đang trao đổi gì đó với nhau, Tân Manh nhịn không nghiêng lỗ tai qua, lại chẳng thể nghe thấy gì, hơn nửa ngày, bé gái tên Hồng Hồng kia không tình nguyện nói, "Không cần, bọn em tin tưởng hai anh."

Đứa trẻ lúc đầu dẫn bọn cậu đến vui vẻ nói với Tân Manh: "Hai anh mau ngồi xuống đi ! Chỗ ngồi ngay trước mặt hai anh đó !"

Tân Manh gật gật đầu, vừa định mò mẫm bước qua, lại đột nhiên cảm thấy cánh tay nhức một chút, hình như là Du Nghị nhéo nhẹ cậu, sau đó trong lúc cậu quay đầu đi, hắn đến bên tai cậu dùng thanh âm trầm thấp khen một câu: "Làm tốt lắm."

Tân Manh sờ sờ vành tai, mò mò ngồi vào chỗ, nhưng cậu không biết lỗ tai mình đã sớm ửng đỏ, đôi gò mắt trên mặt cũng theo đó mà đỏ lên.

Không phải chỉ có một mình Tân Manh cảm thấy không đúng lắm, Lý Hữu Căn chỉ còn lại một cái mạng cuối cùng mà trông gà hoá cuốc, vừa nghe thấy hai chữ 'trừng phạt' liền bị doạ đến kém chút nữa đã lên cơn, tuy rằng đối phương chỉ là một đứa trẻ, nhưng gã làm gì còn tâm trạng quan tâm mấy cái đó, trong mắt gã, toàn bộ NPC đều cực kỳ đáng sợ, không phẩn biệt trai gái già trẻ !

Gã lập tức gật đầu như gõ trống, vội đến nói lắp, "Tôi, tôi không nói dôi ! Đừng trừng phạt tôi ! Đừng trừng phạt tôi !"

Vừa nói chuyện, gã còn theo bản năng mà lùi về sau, kết quả là do không nhìn thấy phía sau, đụng trúng ghế ngồi, sau đó ngã xuống sàn, đứa trẻ vừa hỏi chuyện gã vỗ tay cười ha ha: "Chú biết đùa ghê ! Cháu tin chú, chú chắc chắn không thấy đường, nếu không vậy chú quá ngốc rồi !"

[Edit | Đam Mỹ] Hướng Dẫn Chạy Trốn Khỏi Game Kinh DịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ