Chương 60: Sự khảo nghiệm chết chóc

908 91 15
                                    

[60] - Lâu đài cổ của Ma Vương (5): Sự khảo nghiệm chết chóc

Tác giả: Đường Đường Yêu Nhi

Editor: Hoa Lạc Thiên Tế

.

"Không được ngừng ăn, không được ngừng ăn..." Tên thị vệ béo trợn mắt, đi tới đi lui giữa những cái bàn để tuần tra, thỉnh thoảng còn có vài cái đầu bay lên, máu tươi trào ra như suối từ chỗ cổ rơi xuống, tròng mắt của đám người xung quanh đỏ lên, nhưng ai cũng không dám nhìn nhiều, chỉ vùi đầu trong đống đồ ăn, liều mạng nuốt xuống.

Hùng Gia Bảo không muốn ăn, anh ta chỉ muốn ói.

Nhưng cái đầu bên chân mắt trợn trừng trừng như đang nhắc nhở anh ta, anh ta không thể không ăn, không thể không ăn, tuyệt đối không được dừng lại !

Tất cả mỹ thực đều mất đi hương vị mà nó nên có, Hùng Gia Bảo không biết mình nhét gì vào miệng, chỉ biết phải cố gắng nuốt xuống. Ngón tay anh ta run rẩy không ngừng, dạ dày rất nhanh liền được lấp đầy, lại vẫn bị dồn nhét vào nhiều hơn, đầy đến nỗi sắp nổ tung, nước mắt nước mũi thi nhau chảy xuống, chảy vào miệng cùng với thức ăn, vừa đắng vừa mặn.

Thật đáng cười, anh ta còn nghĩ rằng sự lựa chọn của mình là trăm năm khó có được, chẳng hề có gì đau đớn, nhưng hiện tại, anh ta chỉ cảm thấy chính mình sắp nổ tung đến nơi !

Thì ra, không chỉ có sự đau đớn khi bị chết đói, một khi ăn no đến mức nào đó, cũng có cảm giác sắp chết...

"Cứu tôi với, ai đến cứu tôi với..." Ngay cả mở miệng nói chuyện cũng trở thành điều xa xỉ, Hùng Gia Bảo chỉ có thể đau đớn mà thầm cầu nguyện, mong rằng có ai đó có thể kéo anh ta khỏi vực sâu này...

Không có bất cứ ai.

Ngoại trừ anh ta, không có bất cứ ai để anh ta dựa vào, dưới sự tuyệt vọng của mình, tiềm năng của Hùng Gia Bảo ngược lại lại bộc phát, anh ta bắt đầu suy nghĩ sách lược, hệt như trước khi lúc đang làm việc có thể dùng vài mẹo nhỏ để tìm được cơ hội nghỉ ngơi vậy, hiện tại anh ra cũng muốn nghĩ ra cách gì đó để giảm bớt đau khổ của mình, anh thử dò xét mà thả chậm tốc độ, chậm rãi nhai, chậm rãi nuốt...

Tên thị vệ béo không hề đến, đầu của anh ta vẫn còn nguyên mà nằm trên cổ.

Hùng Gia Bảo nhẹ nhàng thở ra.

(Brought to you by yilsweetie0225.wordpress.com)

...

"Ta thu nhận ngươi !" Chân của Ma Tướng Đố kị bắt chéo, nhận lấy ly rượu mà thị nữ xinh đẹp bên cạnh dâng lên, ôm lấy thắt lưng của ả, rồi hôn lên đôi môi đỏ tươi của ả, sau đó mới xoay đầu lại nhìn về phía Lý Hữu Căn, vừa lòng mà đánh gia gã: "Lớn lên không đẹp trai bằng ta, không cao bằng ta, dáng người cũng không tốt như ta, cái vật tượng trưng cho sự duy trì giống nòi của đàn ông cũng không lớn như ta..."

"Quả thật chỗ nào cũng xấu, ta rất vừa lòng !"

Lý Hữu Căn trần truồng đứng trên sảnh lớn của một bữa tiệc đầy ác ma, gã mất tự nhiên mà dùng hai tay che lại hạ thể, khoé miệng run rẩy, trong lòng thầm chửi mẹ nó, nhưng trên mặt lại là nụ cười đầy nịnh nọt: "Ngài đồng ý rồi ư ? Thật tốt quá ! Đây chính là vinh hạnh của tôi, tôi nhất định sẽ một lòng một dạ trung thành với ngài !"

[Edit | Đam Mỹ] Hướng Dẫn Chạy Trốn Khỏi Game Kinh DịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ