Chương 43: Ác ma là...

1K 123 15
                                    

[43] - Chuyến xe bus đoạt hồn (6): Ác ma là...

Tác giả: Đường Đường Yêu Nhi

Editor: Hoa Lạc Thiên Tế

.

"Không phải cậu đã biết ai là ác ma rồi à ? Mau nói đi !" Đổng Tu còn đổ mồ hôi nhiều hơn Tân Manh, thời gian từng chút từng chút trôi qua, cho dù bọn họ có may mắn giữa được năm cái mạng, nhưng nếu thời gian đến vậy bọn họ vẫn xem như game over, mà thời gian còn lại chỉ còn năm phút đồng hồ !

Năm phút đồng hồ !

"Đừng vội, tôi còn phải xác nhận một chuyện." Tân Manh bước lên phía trước hai bước đi đến bên cạnh Lý Hữu Căn ghé vào tai gã nói thầm gì đó, những người khác chỉ thấy mặt Lý Hữu Căn biến sắc, đỏ bừng lên, cực kỳ khó xử, gã vẫn không đáp lời, nhưng ánh mắt của Tân Manh vẫn nhìn chằm chằm vào gã, "Nếu anh không nói thật vậy lát nữa chúng ta đều phải chết."

Môi Lý Hữu Căn run run, cuối cùng vẫn không tình nguyện mà gật gật đầu, sau đó thẹn quá hoá giận mà mắng thầm: "Chuyện này cùng tìm ra đáp án có quan hệ quái gì đâu ! Không phải tôi chỉ tuỳ tiện nhìn nhìn thôi à, ngay cả chuyện này cũng quản ? Không nghĩ cách để tìm được ác ma lại tò mò chuyện riêng tư của người khác, mày có thấy ghê tởm không vậy !"

"Rốt cuộc là chuyện gì ? Không thể hỏi lớn tiếng mà còn phải lén lút à ?" Đổng Tu không vui mà chất vấn, "Đừng để tôi nhắc các cậu lần nữa, nếu thời gian không đủ... !"

"Không sao, tôi cơ bản đã xác định được đáp án, năm phút đủ để tôi nói hết." Tân Manh nói, "Ở đây có một hành khách khác hẳn với các hành khách khác, nhưng chúng ta lại không hề để ý đến, vậy nên mới tạo thành cái chết của tôi với Lý Hữu Căn."

"Chú em Tân, lúc này cậu đừng COS Kha Nam nữa, thời điểm mấu chốt như vầy còn ra vẻ trinh thám gì chứ, cứ trực tiếp nói thẳng đáp án ra cho chúng tôi biết là được !" Hùng Gia Bảo nóng nảy, hận không thể làm cậu trực tiếp nói thẳng ra.

"Tôi cũng muốn vậy lắm." Tân Manh bất đắc dĩ nói, "Nhưng nếu tôi không nói nguyên nhân rõ ràng, vậy trong lòng mọi người không thể hoàn toàn tin tưởng, vậy nó sẽ giống như vừa nãy Hùng Gia Bảo chỉ loạn, một chút hiệu quả cũng không có."

"Vậy câu mau nói, rốt cuộc là chỗ nào không đúng ?" Đổng Tu truy hỏi.

"Chính là quần áo." Tân Manh nói, "Quần áo của cô ta không giống với người khác."

Quần áo ?

Mọi người đều đưa mắt nhìn sang những hành khách đó, quần áo của ai cũng không giống nhau, nữ thì toàn mặc váy, nam thì toàn mặc quần dài áo tay dài, có vấn đề gì đâu ?

"Cứ nhìn như vậy sẽ không đoán ra, bởi vì chúng ta đều bị tư duy của chính mình hạn chế theo quán tính, chúng ta vẫn cứ cho rằng đây chẳng qua chỉ là một game, chỉ có lời thoại của NPC mới quan trọng, NPC mặc gì cũng không quan trọng, vậy nên chúng ta đã bỏ qua rất nhiều chi tiết rõ ràng. Thật ra game cho chúng ta không ít manh mối, mà quan trọng nhất chính là thời gian, hoặc nói là màn, đầu tiên, từ lời thoại mà xem, lời thoại của đôi người yêu trẻ ở hàng ghế cuối kia nói cho chúng ta biết, người con gái muốn người con trai mua socola cho cô bé, người con gái nói 'Hôm nay' không giảm cân, vậy rốt cuộc ngày nào là ngày mà một cô gái muốn bạn trai tặng mình socola mà không thèm quan tâm đến vấn đề cân nặng chứ ? Lại nói đến người nam nhân trung niên kia, hắn ta luôn nói thầm chuyện cần mua hoa, như vậy ngày nào là ngày nếu không mua hoa cho vợ thì chắc chắn sẽ bị mắng đây ?" Tân Manh đưa ra một lời phân tích.

[Edit | Đam Mỹ] Hướng Dẫn Chạy Trốn Khỏi Game Kinh DịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ