Ca Ca... sốt rồi!

6K 493 21
                                    

Tối đó mẹ Vương qua phòng Nhất Bác xem cậu đã ngủ chưa, tiện thể ghé phòng Tiêu Chiến. Thấy cậu bé trùm chăn kính cả mặt, sợ cậu bị ngợp nên mẹ Vương vào vén bớt chăn ra lại phát hiện cơ thể cậu bé đang run lẩy bẩy.

" Trời ơi! Sao lại nóng vậy nè."

Ngạn My phát hoảng đi tìm khăn và nước ấm, mặc dù mới gặp nhóc con chưa lâu nhưng cô thực sự có hảo cảm với đứa trẻ này, cô quan tâm lo lắng cho cậu như con ruột mình vậy.

Cô ân cần đắp khăn nóng lên trán cho cậu.

" A Chiến à, A Chiến!"

Cậu bé mơ màng thức giấc khi nghe tiếng gọi.

" Mẹ! Mẹ đến tìm Chiến Chiến rồi ạ. Huhu Chiến Chiến nhớ mẹ lắm. Mẹ!"

Cậu bé do sốt cao nên không ý thức được, lúc này tâm trí cậu chỉ có mỗi hình ảnh của mẹ cậu mà thôi.

Thấy cậu khóc đòi mẹ đến đáng thương, Ngạn My cũng không kiềm được nước mắt, cô ôm cậu vào lòng vỗ về đến khi cậu nín khóc.

" A Chiến à, là dì My đây không phải mẹ con, nào nín khóc ngồi dậy uống thuốc đã, ngoan nào!"

" Là dì ạ!"

" Phải! Con cảm thấy trong người thế nào?"

" Con lạnh lắm, con...con khó chịu a."

" Vậy con uống thuốc xong rồi đi ngủ ngày mai sẽ khỏe lên thôi, chịu không."

" Dạ."

Cậu uống thuốc xong vừa nằm xuống đã lim dim ngủ. Mẹ Vương thấy vậy cũng an tâm nhưng vẫn ngồi đó chăm sóc cậu đến tận khuya rồi ngủ quên lúc nào không hay.

Sáng hôm sau.

" Ngạn My, Tiêu Chiến đã hết sốt chưa, có cần anh chở đến bệnh viện không?"

" Không sao đâu anh, thằng bé khá hơn rồi, anh đi làm kẻo muộn. " cô đưa tay chỉnh cà vạt lại cho chồng.

" Được, vậy anh đi làm, có gì thì điện thoại cho anh."

" Được."

Vừa tiễn ba Vương ra cổng cô quay lại thì thấy tiểu bác tay ôm gấu tay dụi mắt bước ra.><

" Mama, cậu ta bị sao vậy?"

" Cậu ta cái gì mà cậu ta, Tiêu Chiến lớn hơn con đến hai tuổi đấy."

" Mặc kệ, con không thích gọi kẹo bông gòn kia là ca ca."

" Con... Chính vì con không chịu gọi anh nên Tiêu Chiến mới đổ bệnh đấy. Con đi rửa mặt rồi ăn sáng mẹ đi nấu chút cháo cho A Chiến " Ngạn My biết trẻ con dễ lừa nên cố tình nói vậy với cậu, cô đi vào bếp bỏ lại cục cưng đứng đó chu môi lẩm bẩm.

" Cậu ấy bị bệnh sao??? Rõ là hôm qua còn đẩy mình té cơ mà? " Cậu vội vàng chạy đi vệ sinh rửa mặt rồi chạy ù qua phòng Tiêu Chiến.

Nhóc con nhảy tót lên giường đưa tay sờ trán Tiêu Chiến. "Nóng thật nha! Hắn bệnh thật rồi, aaa hai má mềm mềm lại còn đỏ nữa như bánh bao hấp vậy!", cậu lấy tay chọt chọt vào má Tiêu Chiến vẫn là cảm thấy chưa đủ cậu liền dùng cả hai tay dò dò bóp bóp má người ta, " mềm quá, mềm quá. Thật là thích nha, cái miệng với cái mũi nhỏ xinh xinh này hì hì, mấy cái này là của tui không ai được giành đâu hahaaha" Thiên a, thật là  con nít quỷ mà, mới bây lớn đã bá đạo vậy rồi, sau này sẽ ra sao đây.

Tiêu Chiến bệnh vẫn chưa hết, rất mệt mỏi muốn ngủ mà bây giờ mặt lại bị hành hạ như vậy nên thập phần khó chịu, cái gì vậy a~ ta là đang ngủ mà! Cậu từ từ tỉnh giấc, đập vào mắt cậu là khuôn mặt phóng to của nhóc con kia, tay còn đang hành hạ má cậu nữa huhu.

" em nàm anh nó nịu á. " má cậu bị bóp méo đến nỗi âm thanh phát ra cũng không hoàn chỉnh.

" hahaha giọng anh mắc cười ghê haha." cậu nhóc buông tay ôm bụng cười ha hả.

" Có gì mắc cười sao, anh không chơi với em đâu, anh mệt lắm đó, muốn ngủ. " nhóc con giọng mệt mỏi, nằm quay lưng lại với Nhất Bác.

Nhất bác thấy cậu bé mệt nên cũng ngừng cười ngồi cắn cắn môi nhỏ suy nghĩ gì đó , khi nãy nghe mẹ My nói Chiến Chiến phát sốt, cậu bé cũng rất sốt ruột nha.

" Ca Ca!"

" Hả?" -Tiêu Chiến quay lại chóp mắt nhìn chằm chằm vào Nhất Bác.

Lúc này mẹ cậu cũng vừa bưng cháu vào câu nói khiến cô đứng hình. Không phải hôm qua nay, sống chết không gọi Tiêu Chiến bằng ca ca sao? Tự dưng bây giờ kêu ca ca ngọt sớt vậy.

" ừm... là mẹ nói vì em không gọi anh là anh nên anh mới phát sốt như vậy, Chiến ca ca em xin lỗi, anh mau hết bệnh chơi với tiểu Bác có được không."

Mẹ Vương nghe được, khóe miệng liền kéo lên hạnh phúc vô cùng. Còn về Tiêu Chiến thì khỏi nói, cười đến độ không thấy mặt trời luôn.

" cuối cùng nhóc cũng gọi ca ca rồi nha."

" Tiểu Bác vậy là rất ngoan.Từ nay phải lễ phép với anh biết chưa."

" Tuân lệnh, My My tỷ."

" Được rồi, A Chiến mau ngồi dậy ăn cháu rồi uống thuốc này con."

" Tuân lệnh, My My tỷ."

Cả ba bậc cười vui vẻ.



[Bác Chiến] Chiến Ca! Đệ Đệ Yêu Anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ