Tiêu Chiến mở cửa phòng. Không nhịn được cười to khi nhìn thấy cục chăn bự chà bá trên giường.
- Cười cái gì.
- Em trẻ con thế cơ à. - Anh ngồi trên giường chống cằm nhìn cậu.
- Các người đều cùng một phe ăn hiếp kẻ yếu đuối như tôi.
- Anh làm thế khi nào. Chả phải đang ở đây với em sao.
- Không cần anh quan tâm.
Nhất Bác chợt ngớ người, hình như cậu vừa lỡ lời thì phải. Mở chăn ra nhìn người kia.
Mặt Tiêu Chiến bí xị. Định bước xuống giường thì tay bị kéo lại.
- Anh.
- Không làm phiền em nữa. - Anh định rút tay ra nhưng lực cậu quá mạnh.
Nhất Bác kéo anh ôm vào lòng. Anh giãy giụa muốn thoát khỏi. Có lòng tốt lên đây dỗ dành ai ngờ bị nạt lại. Hỏi sao không giận.
- Anh không cố ý, anh xin lỗi. - cậu thì thầm vào tai anh.
Mặt Tiêu Chiến đỏ hẳn đi. Lần đầu cậu thay đổi cách xưng hô làm anh ngại chín cả người.
- Ăn...ăn nói cẩn thận vào. - giọng anh trở nên lắp bắp.
Nhất Bác phì cười trước sự đáng yêu của anh.
- Mấy ngày nay em vất vả rồi.
- Này Vương Nhất Bác, anh lớn hơn em tận hai tuổi đấy nhá.
- Chắc là mệt lắm nhỉ. - Cậu không hề quan tâm đến lời nói của anh, xoay người đặt anh nằm dưới thân.
Hai mắt Tiêu Chiến mở to, hô hấp khó khăn. Anh cứ nghe mùi nguy hiểm nồng nặc xung quanh.
-Nhất...Nhất Bác, em định làm gì!? - Anh dùng hai tay đẩy ngực cậu ra.
- Để anh chăm sóc em nhé. - cậu vừa nói vừa cười gian, làm người bên dưới nổi hết da gà.
- GÌ CƠ???
Anh kịch liệt dùng sức đẩy. Tiêu Chiến bây giờ mới biết, bao nhiêu năm tập luyện võ thuật vào thời khắc nguy hiểm như lúc này lại trở nên vô cùng vô dụng a.
Nhất Bác nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn, buông ra rồi dùng lưỡi liếm xung quanh viền môi sau đó mút mạnh ngày càng lấn sâu vào trong. Tiêu Chiến vì bất ngờ nên cắn chặt hai hàm răng, cậu nhíu mày.
Bàn tay hư hỏng lần mò vào trong áo, di chuyển qua từng tất thịt khiến anh nhịn không nổi run người.
- Aa~ ...
Vương Nhất Bác lưu manh ngắt điểm nhô lên trên ngực, anh kích thích mà rên lên. Đó cũng là cơ hội để cậu tiến sâu vào khoan miệng anh dò xét từng ngóc ngách.
Tiêu Chiến bị hôn đến đầu óc điên loạn, đến cả áo cũng bị lột hẳn ra mà không hề hay biết.
Vì thiếu dưỡng khí cậu luyến tiếc buông đôi môi đang sưng đỏ kia. Tiêu Chiến cứ thở như chưa từng được thở, lấy lại tinh thần.
- Dừng...a...dừng lại...
Anh nói trong lúc môi cậu dán chặt vào hõm cổ. Nụ hôn di chuyển từ cổ xuống tới ngực, mỗi nơi đi qua đều để lại dấu chủ quyển chói lóa. Một bên hết liếm rồi cắn, bên còn lại cũng bị tay cậu dày vò đỏ một mảng. Bàn tay còn lại không yên phận trược vào lưng quần anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Chiến Ca! Đệ Đệ Yêu Anh.
FanfictionChính: Bác×Chiến. Phụ: Hiên×Dương Thừa×Tinh