Nhóc! mau gọi ca ca

6K 511 12
                                    

Ba người về đến nhà trời cũng vừa sụp tối. A Bác vừa về tới đã lăn đùng ra sofa nhõng nhẽo.

" My My tỷ! Con đói aaaaa."

" Thằng nhóc này! Nhà có khách, giữ thể diện một chút không được sao. Mau dắt A Chiến lên phòng tắm rửa rồi xuống ăn cơm."

"Tuân lệch mẫu hậu."

Cậu nắm tay dắt Tiêu Chiến lên phòng mình.

. . .

" Này! Tiêu Chiến tắm trước đi."

 " Nhất Bác à, em nói chuyện sao không dùng kính ngữ, mẹ anh bảo đó là không tốt."

" Tại sao phải dùng kính ngữ? "

" không phải em nhỏ hơn anh đến hai tuổi sao? Phải gọi anh là ca ca đấy."

" còn lâu... plè."

Tên nhóc này lại dở thói trêu chọc người khác khiến Tiêu Chiến nhăn mặt khó chịu.

" em!!!. Chẳng ngoan tí nào." cậu vào nhà vệ sinh tắm rửa.

Hai đứa thay phiên nhau tắm xong xuôi, Tiêu Chiến ngồi trên giường nhìn Nhất Bác.

" Nhất Bác à tối nay anh có thể ngủ cùng em không?"

" Không. "

" Vậy thôi, mà nhóc con à em lại nói chuyện trống không nữa rồi."

" Cần ngươi quản chắc, hứ."

Tiêu Chiến lúc này phòng má giận dữ. Nhưng lại đáng yêu không thể tả a.
Nhất Bác nhịn không được lấy tay bẹo má Chiến Chiến. Cậu làm mọi cách mà tiểu tử kia nhất định không buông tay vì đau quá cậu đẩy Nhất Bác một cái thật mạnh làm cậu bé ngã chổng mông.

"Aaaaa làm gì vậy hả?"

" A! Xin lỗi tiểu Bác em có sao không tại...tại em làm anh đau nên mới...."

" tôi không chơi với anh nữa đâu, đi ra ngoài."

Cũng vừa lúc đó mẹ Vương gọi hai đứa xuống nhà ăn cơm.

Bàn ăn

Tiêu Chiến thấy có một người đàn ông ngồi ở đầu bàn cậu vội vàng cuối đầu chào hỏi một tiếng.

" Cháu chào chú ạ!"

Vương Minh Hàn cười hiền.

" Ngoan lắm, cháu là Tiêu Chiến có phải không? Ta nghe mẹ tiểu Bác nói về cháu rồi, ta tên Vương Minh Hàn, nào lại đây chúng ta cùng ăn cơm."

Cả nhà ngồi vào bàn Tiêu Chiến bỗng dưng cảm nhận sự ấm áp của gia đình khiến cậu nhớ tới mẹ mình.

" Này tiểu tử thúi, nhìn mặt con như đang muốn ăn tươi nuốt sống ai ấy, còn A Chiến nữa. Hai đứa sao vậy."

Mẹ Vương từ lúc nãy đã thấy hai đứa này có vấn đề, Tiêu Chiến có vẻ còn lạ lẫm nên không bàn đến, nhưng còn tiểu Bác bình thường miệng kéo da non nói mãi không ngừng, sao tự dưng hôm nay im một cách lạ thường ấy nhỉ.

" không có gì."

Nhất Bác trả lời cụt ngủn, hình như nhóc con đang giận gì đó thì phải. Bên này Tiêu Chiến cũng không buồn ăn cúi gằm mặt chọt chọt muỗng vào bát cơm.

Hai vợ chồng họ Vương nhìn nhau khó hiểu. Mẹ Vương bỏ đũa xuống hai tay đan vào nhau chống lên bàn, cảnh tượng lúc này là đang tra khảo phạm nhân.

" Tiêu Chiến, con nói, cuối cùng giữa hai đứa có chuyện gì."

" Dạ...dạ... Là lúc nãy....."

Tiêu Chiến ngoan ngoãn kể lại chuyện trên phòng Nhất Bác.

Ba Vương mặt nghiêm nhìn cậu.

" A Bác, con có thấy mình sai không. Có cần ta dạy lại con cách ăn nói không hả?"

" Chú à, đừng la cậu ấy nữa, không sao đâu ạ."

" Ây A Chiến à, la nó là phải rồi, dù gì con cũng lớn hơn nó những hai tuổi, không gọi anh là không được."

" Baba với mama sao bênh vực cậu ấy không vậy, con mới là con của hai người mà, hừ con không ăn nữa."

Nhất Bác bỏ lên phòng đóng sầm cửa lại. Ba mẹ Vương nhìn nhau lắc đầu, không biết nó có phải chỉ mới 7 tuổi không nữa.

" Dì Vương có phải con làm em ấy giận rồi không?"

" Không phải đâu, tại nó cứng đầu thôi từ từ cũng hết giận, con ăn đi để dì dọn phòng khác cho con ngủ."

Ngạn My xoa đầu cậu, đứa trẻ này thật ngoan, có thêm đứa con như này có phải tốt hơn không.

[Bác Chiến] Chiến Ca! Đệ Đệ Yêu Anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ