L.A
Ánh sáng xuyên qua lớp cửa kính chiếu vào gương mặt chàng trai xinh đẹp đến nổi làm người khác phải mê mẩn, anh đang nằm trên giường bệnh xung quanh là những dây chuyền dịch. Hàng mi khẽ run, ngón tay chợt cử động.
Tiếng mở cửa vang lên bên tai nhưng mí mắt nặng trĩu không tài nào hé mở được. Tô Diệp Hy đem đóa hoa mới thay vào bình, những tiếng động dù nhỏ nhẹ nhưng đều thu vào tai người nằm trên giường.
Bàn tay bị ai đó nắm lấy vuốt ve và cảm nhận được ấm áp từ đó.
- Ngày thứ hai mươi rồi đó con trai.
Cô vuốt những sợi tóc nằm loạn trên trán anh rồi nói tiếp.
- Mọi người sẽ nhớ con lắm, đừng ngủ mãi như vậy chứ.
Đem mặt chôn vào bàn tay gầy guộc của người kia, Diệp Hy khẽ rơi nước mắt. Trước hôm tổ chức buổi tiệc nếu cô bé kia không tìm đến trước nhà rồi gặp Ngạn My mà nói Tiêu Chiến sắp bị sát hại thì họ không thể lường trước mà sắp xếp cứu nguy ngay thời khắc sống chết đó. May mắn là có thật khi Tiêu Chiến đã kịp tỉnh lại và nhảy khỏi chiếc xe trước khi nó phát nổ. Anh thả mình rơi xuống biển, người của Diệp Hy nhanh chống vớt lấy anh mà đưa thẳng lên máy bay riêng đầy đủ thiết bị y tế, cả hai bay sang L.A biệt tâm không có lấy một tin tức.
Đang suy ngẫm bất chợt bàn tay Diệp Hy cảm nhận được lực nắm yếu ớt của đối phương. Cô bất ngờ nhìn con trai mặc dù vẫn mắt vẫn đang nhắm nhưng từ khóe mắt chảy xuống một dòng nước trong suốt.
Hoảng hốt gọi người tới. Mười phút sau bác sĩ bảo tình trạng cậu đã ổn định, chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày có thể xuất viện. Diệp Hy vui mừng đến rơi nước mắt nhanh chóng đi vào phòng, cảm động khi thấy con trai ngồi trên giường bệnh nhìn cô mĩm cười.
- Tiểu tử đến bây giờ mới chịu tỉnh.
Diệp Hy cười lau đi nước mắt, anh ôm mẹ mình vào lòng vỗ vỗ lưng.
- Xin lỗi để mẹ lo lắng như vậy.
Hai người cứ thế dành ra cả ngày để nói chuyện. Nhờ đó anh mới biết được mình ngu ngốc hiểu lầm cậu, bị ả ta xỏ mũi, còn cô gái kia kịp phân biệt đúng sai xem như cứu anh một mạng. Về tình trạng của Nhất Bác theo lời của mẹ thì thật thảm hại đi, đến khi anh về nhất định sẽ xử lý cậu vì tội cố chấp mà hành hạ bản thân như vậy.
- Còn nữa Tiêu Chiến, tình hình Vương thị bên đó chẳng ổn chút nào. Ta đã điều tra không ai khác ngoài Tư Mã đã nhúng tay vào chuyện này.
Anh cắn chặt răng đấm một phát xuống giường làm Diệp Hy giật mình, thể trạng vẫn còn yếu mà lại kích động đến vậy.
- Mẹ con sẽ ở đây thêm một thời gian sau khi bình phục, đến khi đủ bằng chứng đập vào mặt anh em nhà họ.
Diệp Hy kế bên cũng nở nụ cười nham hiểm cho bọn chúng, đây đúng thật là con trai cô rồi.
.
.
.
Vương thị.
Phòng họp lớn xì xào những tiếng nói của các cổ đông. Họ đều nhận được thông báo họp về chuyện chiếc ghế chủ tịch sẽ giao lại cho ai. Đây quả thật là vấn đề lớn trong lúc công ty gặp khó khăn.
Từ Kiên một bên nhếch mép, ông già này đã cúi đầu phục tùng cho Vương Tư Mã, hắn đã giúp ông từng bước ngồi lên chiếc ngay vàng kia thì ngu gì mà không hợp tác. Hôm nay là cơ hội tốt, trước đó ông đã mua chuộc hầu hết các cổ đông khác chỉ có vài người cứng đầu nhưng ông nghĩ mình đủ nắm chắc phần thắng trong tay.
Trong khi đang tự mãn thì cửa phòng họp bật mở. Trình Ngạn My một thân âu phục đứng đắn bước vào, theo sau là hai người nữa, một bên là trợ lý đắt thực thì họ đã sớm biết, còn người kia có kẻ lạ người quen, đó là con trai độc nhất nhà họ Vương Nhất Bác.
- Bắt đầu họp nhé.
Cô ngồi xuống chiếc ghế chủ tịch, hai tay đan nhau đặt trước cằm.
- Hôm nay chủ yếu mời mọi người đến đây để giới thiệu vị chủ tịch mới sẽ thay thế Vương tổng tiếp quản Vương thị.
- Cái gì???
Tên Từ Kiên bất ngờ lên tiếng, tại sao lại là giới thiệu người thay thế chứ không phải bầu chọn người mới.
Ngạn My bỏ qua thái độ của mọi người lạnh nhạt ra hiệu cho trợ lý phát mỗi người một sấp giấy tờ đã được sao chép.
- Vương tổng Vương Minh Hàn đã kí ủy quyền chuyển nhượng tài sản và 65% cổ phần Vương thị cho con trai ruột Vương Nhất Bác, từ nay cậu ấy sẽ tiếp quản công ty mọi người có ai ý kiến.
Từ Kiên đứng bật khỏi ghế quát lớn.
- Các người dựa vào đâu để một tên ranh con lên làm chủ tịch.
- Dựa vào cậu ấy nắm trong tay số cổ phần cao nhất.
Ngạn My không để thua kém quát ngược lại tên đó làm hắn quê độ nhưng vẫn lì đòn.
- Tình hình công ty không mấy khả quan phải cần người tài giỏi làm lãnh đạo, liệu nó có làm được không.
Một vài người cũng gật gù đồng tình với gã.
- Tôi không làm được vậy ông làm được chắc.
Mọi người tập trung vào giọng nói trầm khàn mà không khỏi run người. Nhất Bác bây giờ đã yên bị trên chiếc ghế chủ tịch, ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn hết thẩy bọn họ. Cũng không ai dám lên tiếng phản đối lại.
- Vậy chủ tịch việc đầu tiên chúng ta nên làm là gì.
Một người đàn ông trung niên không ngần ngại lên tiếng, ông ấy làm việc cho ba cậu rất nhiều năm nay và cũng có thể tin tưởng.
- Dọn rác trong công ty.
- Dọn...dọn rác????
Mọi người bất ngờ, ai lại đi dọn rác khi tình hình này, chuẩn bị đón xuân chắc. Nhưng có một số họ đã ngầm hiểu ý cậu, họ là những người có năng lực thực sự và chán ghét những kẻ chỉ biết múa mồm mà chả làm được tích sự gì. Lúc đầu có hơi nghi ngờ nhưng đến khi nhìn thái độ và cách nói chuyện kia thì chàng trai này chính là điển hình cho câu con hơn cha là nhà có phúc.
Nhất Bác như chim ưng tìm kiếm con mồi, chỉ cần nhìn thái độ cũng đủ biết đâu là rác thải cần xử lý, cậu chỉ nhếch mép cười mà không nói gì. Ngạn My một bên nhìn con trai có chút không quen mắt, cậu vốn chưa từng hứng thú với những vấn đề trong kinh doanh nói chi đến việc học cách giao tiếp và lãnh đạo, ấy thế mà bây tiểu Bác nhà cô lại chững chạc trông như tràn trề kinh nghiệm thế, với cả tảng băng lạnh lùng Tiêu Chiến hay gọi bây giờ đã nâng cấp thành một dãy băng hà ngàn năm. Thầm nhủ trong lòng chắc hẳn do gen di truyền quá mạnh đi.
- Không ý kiến? Tan họp!
Cậu nói rồi môt mạch bước ra khỏi phòng bỏ lại mấy gương mặt ngạc nhiên và tức giận.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Chiến Ca! Đệ Đệ Yêu Anh.
FanfictionChính: Bác×Chiến. Phụ: Hiên×Dương Thừa×Tinh