Chương 1 : Gặp gỡ

11K 296 6
                                    

* Trong chuyện mình sẽ cho 2 nhân vật hơn kém nhau 1 tuổi để dễ hình dung*

Những đoá hoa vừa được tưới nước hân hoan khoe sắc, khoe hương  Tiêu Chiến  ngồi trong nhà kính trồng hoa trên lầu ba, chống cằm nhìn mặt trời hoàng hôn treo lơ lửng phía trời xa. Những tia sáng cuối cùng chiếu lên mái tóc đen mềm mại của anh, ánh lên một màu rực rỡ.

Anh mặc chiếc áo thun màu trắng, chiếc quần jean nam màu đen rách một chút ở đầu gối. Gương mặt sáng tựa hạt gạo trân châu, đôi môi hồng xinh xinh như hai cánh hoa đào đính trên khuôn mặt hoàn mỹ. Đôi mắt anh  long lanh mê hồn lúc này đang hờ hững nhìn về phía chân trời. Bầu trời được ánh hoàng hôn phủ lên những áng mây vàng rực rỡ. Anh cứ ngồi yên như vậy trong nhà kính.

Lúc này dưới nhà vang lên tiếng gọi của Vương phu nhân:

- Tiêu Chiến! Tưới hoa xong chưa con, xuống ăn cơm

( Tiêu Chiến   bị tai nạn mất trí nhớ và bị bỏ rơi may mắn được nhà họ Vương nhận nuôi và Tiêu Chiến hiện đang 20 tuổi)

 Lúc này, anh mới sực nhớ, mình đã ngẩn người ra ở đây quá lâu, liền vội vàng cầm bình nước bên cạnh lên rồi  chạy xuống nhà. Mọi người đã ngồi hết vào bàn, cả nhà đợi anh rất lâu, anh ngại ngùng ngồi xuống ghê của mình

- Tiêu Chiến, mẹ bảo rồi con hãy cứ coi như đây là nhà của mình, ko cần phải ngại ngùng =))

Tiêu Chiến giờ mới để ý bên cạnh cô còn có một chiếc ghế trống nữa

-Dĩnh An ! Cậu chủ Vương  đã ăn tối hay chưa?

Nhắc đến cậu chủ  giọng nói của bà bỗng trở nên gay gắt, nhưng vẫn không giấu được niềm yêu thương vô hạn.

- Tôi có bảo cậu ăn rồi hẵng đi nhưng cậu ko nói gì cứ thế lấy motor ra rồi đi luôn ạ !

Vương Nhất Bác- một người luôn có khuôn mặt lạnh lùng, kiệm lời. Ánh mắt của cậu cũng đủ làm cho người người sợ hãi. Vương Nhất Bác chỉ mới 19  tuổi nhưng rất thông minh, trình độ học vấn của cậu không hề kém , cậu rất thích lái motor, trượt ván.

Bà Vương vừa nói vừa rút di động ra:

- Có phải mày muốn mẹ đích thân đi mời mới chịu về không, hôm nay có anh mày mới về , mày lại định giở trò gì đây

Ông Vương, vẫn ngồi yên lặng như một bức tượng từ nãy giờ, liền khẽ đằng hắng một tiếng, Bà Vương đưa mắt nhìn chồng, lại tiếp tục nói vào điện thoại:

- Ba phút nữa mà mẹ còn chưa nhìn thấy mày thì đừng về nữa. Alô... Alô 

Rõ ràng là bên kia đã cúp máy.

 Tiêu Chiến  lén liếc nhìn bà Vương, không hiểu gì cả. Không khí bỗng chốc trở lên căng thẳng. Hai tay Tiêu Chiến đặt trên bàn bỗng rụt xuống để lên đùi khẽ nắm chặt tay, chẳng dám thở mạnh.

- Mọi người ăn đi, tôi không muốn ăn nữa.

Ông Vương chầm chậm đứng lên. Câu nói ngắn gọn, nhưng rất uy nghiêm. Bà Vương muốn lên tiếng giữ chồng, nhưng lời ra đến cổ họng thì tắc lại, không thốt lên được.

- À? – Bà Vương  nhìn Mễ Bối." Hôm nay em  con về ngay thôi ấy mà! Không phải do nó ko muốn nhìn mặt con đâu mà là nó bận, nó bận ấy mà "
Tiêu Chiến gật gật đầu rồi xin phép rời khỏi mâm cơm

[Bác Chiến] Thật may mắn khi chúng ta biết đến nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ