Thôi chết! Bị nhìn thấy rồi!
Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn. Cậu sinh viên mảnh khảnh cao cao đang đứng ngay bên cạnh anh. Ánh mặt trời chiếu sau lưng anh ta, TC không trông rõ mặt. Anh nheo mắt, nhưng cũng chỉ thấy một bóng đen mờ mờ.Lúc này, chuông vào học đột nhiên vang lên.
Anh ta nhìn chăm chăm vào đầu gối trắng muốt đang chảy máu của Mễ Bối, ánh mắt lạnh băng
- Chảy máu rồi!
Anh chàng kia nói xong, ưỡn ngực đi thẳng không buồn quay đầu lại.Tiêu Chiến cố nhịn đau, gắng gượng đứng dậy rồi mới phát hiện đã vào giờ học, cả ngôi trường rộng lớn hầu như không một bóng người.Tiêu Chiến quên cả vết thương ở chân, khập khiễng lê bước trên con đường nhỏ. Hầu như chẳng còn thấy bóng học sinh mặc đồng phục đâu nữa. Anh lo lắng đưa mắt nhìn khắp nơi, mồ hôi đầm đìa? Có lẽ, anh đã lạc đường mất rồi vì đây là lần đầu tiên anh đến trường.
May mắn có thầy giáo đi qua và chỉ cho anh lớp học.
Anh vừa bước đến cửa lớp thì thấy cô giáo đang giảng bài. Anh gọi cô nhưng cô ko nghe tiếng , mãi có 1 học sinh lên tiếng" Thưa cô có người gặp cô"
Lúc này, cô giáo mới dừng tay phấn, ra mở cửa. Đám sinh viên bên dưới cũng nhân cơ hội này nói mấy câu chuyện phiếm, thật rôm rả.
- Em là ai?
Cô giáo hỏi
Anh ngẩng đầu, anh nhìn cô giáo và nói:-Chào cô, em là học sinh mới chuyển đến
Ánh mắt các sinh viên trong lớp đều dồn cả vào anh chàng đẹp trai này.Các bạn nữ ko ngừng hét toáng lên vì vẻ đẹp thuần khiết của anh , tiếng hét ngày càng to...
Một sinh viên nam ngồi ở cuối lớp ngẩng đầu lên, cặp mắt lạnh lùng tay đập lên bàn thật mạnh khiến cho cả lớp im phăng phắc vì rùng mình run sợ. Không ai dám làm gìMột lúc sau cô giáo đưa Tiêu Chiến vào lớp và chỉ chỗ ngồi cho anh
Trên quãng đường từ cửa lớp đến chỗ ngồi, tất cả sinh viên trong lớp đều đưa mắt nhìn anh, anh đáp lại bằng một nụ cười tươi vui với một cái vẫy tay
Chỗ của Tiêu Chiến cạnh cửa sổ, nhưng cái người ngồi ngoài này hình như hoàn toàn không để ý rằng mình đang cản đường người khác.
Tiêu Chiến nhớ lại cảnh cả thầy lẫn trò đều rất sợ anh chàng ngang ngược này, trong lòng cũng hơi run, không biết có nên đánh thức anh ta dậy hay không.
Nghĩ một lúc lâu, anh quyết định lên tiếng- Xin lỗi cậu cho tôi đi qua được không. Tiêu chiến mỉm cười và nói
Nhưng anh ta ko hề nghe thấy, Tiêu Chiến ko muốn nhắc lại nữa lên rón rén nhè nhẹ luồn vào bên trong chỗ ngồi . Tưởng rằng sẽ êm xuôi nhưng ko. Tay Tiêu Chiến vô tình chạm nhẹ vào lưng hắn. Hắn giật mình tỉnh dậy:
- Làm cái gì vậy?
Tiêu Chiến giật mình mở to tròn 2 đôi mắt nhìn hắn rồi lại nở nụ cười tỏa nắng và nói:-Cô giáo xếp tôi ngồi cùng cậu rất vui được làm quen
Anh cũng ko hề biết người ngồi cùng anh lại là Vương Nhất Bác- con trai duy nhất của nhà họ Vương
Vương Nhất Bác bất giác nhìn vào nụ cười tỏa nắng trên gương mặt của anh rồi giật mình và nói
- Ai bảo cậu ngồi ở đây?
- À cô giáo xếp tôi ngồi ở đây - Tiêu Chiến nói và cườiNhất Bác lạnh lùng ko nói câu gì tiếp tục nằm xuống bàn và ngủ thiếp đi. Anh vốn dĩ đã thông minh ko cần nghe giảng cũng hiểu, anh chẳng qua muốn đến lớp để cho có mà thôi.
Tiêu Chiến nhìn anh ta 1 lúc rồi lấy sách ra, trong lòng thấp thỏm không yên, thi thoảng lại liếc mắt nhìn trộm gã cùng bàn xấu tính.
Tiêu Chiến chợt nhận ra anh ta ngủ liền một mạch cả ba tiết học, giữa giờ cũng không ai dám làm phiền, mọi người đều ra ngoài hoạt động cho giãn gân, giãn cốt.
-THE END CHƯƠNG 2-
[4-9-2019]
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Thật may mắn khi chúng ta biết đến nhau
RomanceĐam mỹ Ngọt, ngược, H, HE, "Khi trái tim luôn hướng về nhau, dù muôn vàn cách trở, đến cuối cùng những người yêu nhau sẽ đến được với nhau"