Sau khi đi nhậu cùng đàn em, Nhất Bác về nhà, ngồi xuống giường, cầm điện thoại mở số vừa gọi đến, cậu suy nghĩ một lúc rồi mới ấn nút gọi. cậu gọi số vừa nãy vì sao cậu gọi lại? Vì cậu đinh ninh đó là Tiêu Chiến, nếu nhầm máy ít nhất cũng phải lên tiếng để nói câu" Xin lỗi tôi nhầm máy" nhưng đằng này chả nói chả rằng cứ thế cúp máy khiến cho cậu ko khỏi liên tưởng đến anh
-Alô
-A..lô...đây...có phải là số Tiêu Chiến ko ạ???
-À, lúc nãy Tiêu Chiến mượn điện thoại tôi để gọi cho cậu, tôi là chồng Tiêu Chiến tên là Vu Bân
Bộp. Chính thức chiếc điện thoại trên tay cậu rơi xuống nền nhà, cậu ko dám tin vào tai mình, người cậu cứng đơ, ko thể di chuyển được,chân tay bủn rủn, đầu óc cậu hiện giờ là một mớ hỗn loạn, câu nói vừa rồi như một nhát dao chém thẳng vào trái tim của cậu, cậu tưởng như mình ko thể đi được nữa, mọi thứ đều trở nên mơ hồ. Nước mắt giàn ra từ lúc nào ko biết. cả đời này cậu chưa một lần rơi nước mắt vì ai vậy mà lần này lại rơi nước mắt chỉ vì một người đàn ông, chứng tỏ cậu yêu Tiêu Chiến đến mức nào. Cậu lao xuống sảnh, lấy xe phóng ra ngoài, cậu cứ đi, đi mãi nhưng chẳng biết là đi đâu, đi cho đến lúc nào mệt thì thôi.Cuối cùng cậu dừng chân lại một con sông, đứng đó hét lên thật to, trong thâm tâm cậu muốn xóa bỏ hình bóng của anh nhưng dường như ko thể....
-Sao m lại làm thế, m có biết lúc t nói t là chồng m khó khăn lắm t mới dặn ra được ko. Vu Bân lên tiếng
- cảm ơn vì m đã giúp t, cũng ko có chuyện gì đâu
-Ko, chắc chắn có chuyện, m kể đi, nếu m ko kể thì t vs m ko phải là bạn bè
Cuối cùng Tc cũng kể hết sự việc cho Vu Bân, tưởng rằng như Vu Bân sẽ kì thị, ghét bỏ và đuổi cậu ra khỏi nhà nhưng cũng đúng thật, Vu Bân muốn đuổi Tiêu Chiến về, về nhà Nhất Bác và xin lỗi cậu ấy
- Mày ngu lắm, mày ko chịu nghe người ta giải thích đã một mạch chạy thẳng sang đây, chưa hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện đã bỏ người ta mà đi, nếu như m ko xin lỗi thì cả đời này m sẽ phải hối hận đấy Tiêu Chiến à. Vu Bân quát
Tiêu Chiến im ko nói lời nào , trèo lên giường nhắm mắt đi ngủ, nhưng cứ nhắm mắt lại là hình ảnh cậu hiện ra, nhắm mắt lại là những giọt nước mắt lại lăn ra...........
Nhất Bác đang đứng bờ sông bỗng nhiên bị ai đó đánh vào gáy ngất đi ko biết gì, chỉ biết khi tỉnh dậy toàn thân cậu bị trói, xung quanh cậu là 2 người ko hề quen biết
-Đây là đâu, các người là ai???
Đúng lúc đó Hạ Vy đi vào, bước đi uyển chuyển, gợi cảm tiến thẳng về phía Nhất Bác, cô nâng cảm cậu lên, hôn lên đôi môi cậu rồi nói
-Giờ thì cậu biết ai là người có quyền nhất ở đây rồi đấy, có giỏi thì đánh tôi đi, đến đây mà đánh này. Hahahahahaahaha.
Cô vòng người qua sau cậu, ôm cậu từ đằng sau thì thầm vào tai cậu và nói
-Hình như chưa đông đủ nhỉ, thiếu ai đó thì phải. Đúng rồi Tiêu Chiến, tôi tưởng 2 người đi đâu cũng có nhau mà, sao lại tách nhau ra thế, hứ tôi ko được hạnh phúc thì các người cũng ko bao giờ được hạnh phúc, vĩnh viên ko
Nhất Bác chẳng may lại tháo được sợi dây trói ở tay, liền vung tay tát thẳng vào mặt cô, sau đó đánh nhau với 2 tên kia nhưng 1 làm sao đấu được với 2 . Nhất Bác dù khỏe đến cỡ nào đi chăng nữa thì cũng ko thể ăn đc 2 người. Cậu bị đánh tới tấp vào lưng, bị đạp vào bụng đến mức chạy máu, khuôn mặt điển trai của cậu giờ đã bầm tím với những vết đánh, vết đạp, ko những dừng lại ở đó, cậu bị 2 tên kia dùng gậy đánh thẳng vào lưng khiến cho cậu gục ngã, máu cứ thế mà tuôn ra, cuối cùng lại dùng dây để trói cậu
-Tôi đã nói rồi, anh mà phản thì anh chỉ có CHẾT. Nhưng để anh chết một mình thì ko hay lắm, chắc phải rủ thêm người. Hạ Vy vừa lấy điện thoại bật số của ai đó
-Tôi cấm cô ko được đụng đến anh ấy, nếu ko cô đừng trách tôi ác. Nhất Bác thều thào nói ko ra hơi
-Hahahahaaha, tôi cứ gọi đấy cậu làm gì được tôi
-Tiêu Chiến, chào cậu lâu rồi ko thấy cậu đi học, dạo này cậu có khỏe ko
-Cô gọi tôi có việc gì, nếu ko có gì quan trọng thì tôi cúp máy đây.
-Khoan, nếu như tôi cho anh xem đoạn video này thì chắc nó sẽ quan trọng lắm đây. Nói rồi Hạ Vy liền gửi cho Tiêu Chiến xem đoạn vid Nhất Bác bị đánh
-Cô, cô làm gì cậu ấy, nếu cô có thù oán với tôi thì cứ tìm tôi cớ sao phải tìm cậu ấy
-Hứ, tôi tìm ai là việc của tôi. Vào thẳng vấn đề chính: Nếu anh ko đến đây trong vòng 24h thì tốt nhất anh nên đem xác cậu ấy về mà chôn.
-Đừng, Tiêu Chieensnnnnnn, đừng, anh đừng nghe cô ta nói, anh tuyệt đối ko được đến đây, anh phải nghe em. Aaaa....aaaa. Nhất Bác vừa lên tiếng thì đã bị 2 tên kia lao vào đấm liên tiếp vào bụng
-Nhất Bác, Nhất Bác, em có làm sao ko, cô nhắn địa chỉ cho tôi, tôi sẽ qua đó ngay, xin cô tuyệt đối đừng đánh cậu ấy nữa, tôi van xin cô đấy
Hạ Vy ko thèm đáp trả liền cúp máy rồi nhắn tin địa chỉ cho Tiêu Chiến
Anh vội vội vàng vàng chân tay luống cuống, người run cầm cập , anhnhờ Vu Bân đặt hộ vé máy bay qua mạng, liền sắp xếp quần áo vào vali, chạy thẳng ra sân bay bay về nước.............
-THE END CHƯƠNG 11-
[11-9-2019]
*Nếu như cốt truyện, mạch truyện, ngôn từ có ko được chau truốt , ko được hay thì mấy you cứ nói để tôi sửa. Thật ra vốn từ ngữ của tôi rất ít với lại tôi ko giỏi văn, giỏi diễn tả nên chuyện sẽ ko được dài và hay, nên có gì các you cứ nói, cứ chê để tôi rút kinh nghiệm ^^*
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Thật may mắn khi chúng ta biết đến nhau
RomanceĐam mỹ Ngọt, ngược, H, HE, "Khi trái tim luôn hướng về nhau, dù muôn vàn cách trở, đến cuối cùng những người yêu nhau sẽ đến được với nhau"