Chương 10

2.4K 113 1
                                    

Sáng sớm hôm sau Vương Nhất Bác dậy rất sớm,vì là ngày chủ nhật nên cậu ko muốn gọi anh dậy, để anh nghỉ ngơi 1 chút, cậu xuống nhà nhắc nhở mọi người phải  chăm sóc cho anh cẩn thận rồi mới đi ra ngoài. Thật ra cậu đã hẹn Hạ Vy ra quán caffe  nói chuyện 1 cách đàng hoàng về vụ hôm trước cô cảnh cáo anh.

Một lúc sau, Tiêu Chiến tỉnh dậy ko thấy Nhất Bác liền chạy vội xuống nhà hỏi Dĩnh An

-Cậu ấy ra ngoài có chút việc rồi ạ! 

Nghe bà giúp việc nói rồi anh đi về phòng vệ sinh cá nhân sau đó xuống ăn sáng

*Quán caffe* 

-Chắc cô cũng biết tôi gọi cô ra đây làm việc gì rồi chứ? Nhất Bác lên tiếng

-Phải chăng anh lại muốn quay lại với em à ? Hạ Vy vừa đáp vừa vuốt tay Nhất Bác

-Bỏ tay ra!!! Chuyện của tôi và cô kết thúc lâu rồi, chúng ta  chẳng liên quan gì đến nhau nữa cả

-Anh bỏ em chỉ vì một thằng đàn ông thôi à, tại sao anh lại làm như vậy, em có cái gì ko bằng cậu ta? Cậu ta là cái thá gì mà có thể chiếm được trái tim của anh??????????

-Anh ấy có những thứ mà cô ko hề có!!!

Nghe đến đây Hạ Vy liền câm nín , đưa tay ra lấy điện thoại bấm bấm gì đó

-Vậy ko còn gì nữa thì tôi đi về và tôi muốn nhắc cô rằng, đụng vào ai thì đụng đừng có đụng vào Tiêu Chiến nếu ko cô biết hậu quả gì rồi đấy. Nhất Bác nói rồi đứng dậy

-Khoan đã, anh ngồi đấy 1 chút

Tiêu Chiến sau khi ăn sáng xong liền đi về phòng đọc sách. *Ting*

-Cậu ra quán caffe XXX đi , tôi có cái này muốn cho cậu xem. Hạ VY nhắn tin cho Tiêu Chiến

Thấy vậy, anh mặc quần áo rồi đi đến điểm hẹn, đến nơi đang định đi vào thì thấy Hạ Vy ngồi cùng một người đàn ông, Tiêu Chiến  nhận ra ngay đó là Nhất Bác vì bóng lưng ấy ko thể nhầm lẫn đi đâu được. Thấy Tiêu Chiến đang định bước vào cô liền đứng dậy đi về phía Nhất Bác cưỡng hôn anh. Tiêu Chiến sững người, toàn thân cứng đơ tưởng như chẳng thể đi được nữa, chân tay ko vững, điện thoại trên tay anh rơi xuống đất từ khi nào mà anh ko biết. Nhất Bác chưa kịp phản ứng thì Hạ Vy liền buông môi anh ra rồi tay khẽ chỉ về phía cửa, cậu quay lại thấy Tiêu Chiến đứng ở đó, liền chạy vội ra nhưng cậu ko kịp nữa vì anh đã đi rồi, đi đâu? đi trốn cậu. Nhất Bác chạy đi tìm  nhưng chẳng thấy anh ở đâu. 

Tiêu Chiến chạy vội về nhà xếp vội quần áo vào vali , gọi taxi đi thẳng ra sân bay ko để lại một lời nhắn. Một lúc sau Nhất Bác trở về nhà thì thấy Dĩnh An chạy ra báo:- cậu chủ vừa xách vali đi rồi, tôi hỏi thì cậu ko chịu nói giữ cậu lại nhưng cậu ko nghe

Nhất Bác hốt hoảng liền chạy đi tìm vừa chạy vừa cầm đt gọi điện cho anh nhưng chẳng thấy anh bắt máy

Tiêu Chiến mua vội vé máy bay , bay đến Hàn Quốc, (vì Hàn Quốc có bạn thân của anh ở đó). Ngồi trên máy bay anh nhắn tin cho Nhất Bác " Tôi đi rồi, cậu đừng tìm tôi nữa đừng mất công tìm tôi, tôi và cậu chấm dứt đi, coi như tôi đã trao thân nhầm người !!!"

Nhất Bác thấy tin nhắn  liền gọi lại cho anh: "Anh à, anh cho em giải thích đã, chuyện ko phải như anh nghĩ đâu, nghe em đi mà, nghe em một lần thôi"

-"Chuyện đến nước nay rồi mà bảo ko phải như tôi nghĩ à. Tôi ko muốn nghe bất kì một lời giải thích nào cả, tôi và cậu cắt đứt liên lạc đi. Chào cậu"

Nói rồi Tiêu Chiến liền chặn số điện thoại của cậu, chặn weibo của cậu, cắt đứt liên lạc với cậu, cắt đứt trong đau đớn, trong khuôn khổ

Ko gọi được cho anh cậu thực sự rất  tức giận, cậu đã trở về tính cách ngày xưa, lạnh lùng, nóng giận ko còn tươi  cười như khi Tiêu Chiến còn  ở đây

Sáng hôm sau đến trường, Nhất Bác xông thẳng vào lớp Hạ Vy, kéo cô ta đứng dậy, cho cô ta 2 cái bạt tai. Nhất Bác cho dù nóng  nảy lạnh lùng nhưng chưa bao h đụng tay với con gái nhưng lần này, lần này cậu đã thực sự làm điều đó. Điều đó đã chứng tỏ rằng cậu yêu anh ấy như thế nào, yêu đến mức mà có thể làm một hành động mà chưa bao h nghĩ tới.

-Cô có biết cô đã làm gì ko

-Hứ!! Tôi biết mà, tôi thích thế đấy làm sao, tôi đã nói rồi tôi ko được hạnh phúc thì anh cũng sẽ chẳng bao h đc hạnh phúc . Hạ Vy ko có ý hối lỗi ngược lại cô vẫn còn sấc xược vênh mặt lên với cậu

Cậu định ra tay tát một phát nữa thì Lý Phong giữ tay cậu rồi đưa về lớp

Tiêu Chiến đến nơi liền gọi bạn ra đón, bạn của anh chính là Vu Bân, người học cùng anh từ cấp 1 đến cấp 3, lên đại học thì Vu Bân đi du học nên 2 người phải chia nhau. Anh bị mất trí nhớ nhưng ko hề quên đc người bạn này.

-Sao tự dưng lại sang đột xuất thế, chẳng báo trước để còn chuẩn bị

-Muốn tạo cho m bất ngờ thôi

-Mắt cậu, mắt m làm sao thế, m khóc đấy à, sưng húp lên kia kìa

-À.à...à chắc t ngủ trên máy bay hơi nhiều nên có chút sưng ấy mà , thôi dẫn t về phòng đi t muốn nghỉ một chút

Nói là ngủ nhiều nhưng thật ra trên máy bay ah đã khóc, khóc rất nhiều, khóc vì cậu, vì nhung nhớ cậu, vì vẫn còn tình cảm với cậu

-Đây phòng này của m, nghỉ ngơi đi, t đi ra chợ mua thức ăn

Tiêu Chiến nằm trong phòng khóa cửa thật chặt, chùm trăn kín đầu, lấy điện thoại ra xem những bức hình của anh và cậu, vừa xem nước mắt anh vừa rơi "Liệu cậu ấy có nhớ tới mình ko, có tìm mình ko? Chắc ko đâu người như cậu ấy thì thiếu gì người yêu, tại sao lại  phải khóc vì mình!!" Nhưng anh  đâu biết rằng ở một nơi nào đó trên đất nước Trung Quốc đang ngày ngày lo nghĩ về anh, ngày ngày mất ăn mất ngủ vì ko liên lạc được cho anh. 

Tiêu Chiến ngủ một mạch đến sáng hôm sau, anh muốn sau khi ngủ dậy liền quên hết mọi thứ, quên hết con người cậu nhưng để làm được điều đó rất khó

Bà Vương sau khi biết Tiêu Chiến bỏ đi cũng rất buồn nhưng bà lại ko biết nguyên nhân của nó chỉ biết Tiêu Chiến muốn đi đâu đó cho khuây khỏa tâm hồn....

Có một lần Tiêu Chiến mượn điện thoại Vu Bân gọi cho Nhất Bác, nói chặn số của cậu để quên đi cậu nhưng anh cũng chẳng biết tại sao trong đầu mình vẫn còn nhớ đến số đt của cậu ấy

-Alô, alo...alo cho hỏi ai ở đầu dây bên kia vậy? Nhất Bác nói

Nghe được giọng nói của cậu sau bao nhiêu ngày xa cách, anh tự nhiên rơi nước mắt, rơi nước mắt vì nghe được giọng của người ấy, rồi anh giật mình tắt máy vì nếu anh nghe 1 lần nữa là anh sẽ ko chịu đc mà lên tiếng

-Ai gọi đấy? Đại Doãn hỏi

-Ko biết, chắc lại thằng điên nào nháy máy, kệ đi, anh em mình uống tiếp!!!

Nhưng thật ra.......................

-THE END CHƯƠNG 10-

[10-9-2019]


[Bác Chiến] Thật may mắn khi chúng ta biết đến nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ