Đã hai ngày nay Nhất Bác ko hề đến lớp, Tiêu Chiến nhìn sang chỗ trống bên cạnh lòng cảm thấy bồn chồn khó chịu vì ko được nhận cái cảm giác bị ai đó mắng mỗi ngày, trong lòng cảm thấy hụt hẫng
Thầy giáo đang khàn giọng giảng bài, còn Tiêu Chiến thì áp mặt xuống bàn nhìn ra bên ngoài cửa sổ thầm nghĩ "Tại sao Nhất Bác lại ko muốn mình ở nhà cậu ấy, chẳng phải khi chưa biết mình được nhà họ Vương nhận nuôi thi thoảng vẫn đối đốt với mình sao?
Tiêu Chiến đang chăm chú nhìn bên ngoài cửa sổ thì có một gương mặt đang nhìn mình, Tiêu Chiến giật mình mìm cười. Cậu nhìn anh rồi lướt qua
Cửa lớp được mở. Cậu bước vào lớp gật đầu thầy giáo một cái rồi đi thẳng về phía bàn học. Hôm nay cậu mặc một bộ đồ thể thao bóng rổ trông rất soái
-Sau này anh đừng đến nhà tôi nữa. Nhất Bác nhìn anh và nói
Tiêu Chiến im lặng ko nói
Thế rốt cuộc anh cần cái gì ở nhà tôi. Tiền? Tôi sẽ cho anh tiền và anh phải lập tức ra khỏi nhà tôi-Nhất Bác lên tiếng
Tiêu Chiến nhìn cậu rồi nói:
-Tôi chẳng cần thứ gì của cậu cả, tôi bịmất trí nhớ may mắn được nhà họ Vương cậu nhận nuôi, tôi cảm thấy rất ấm áp , tôi chỉ cần tình yêu thương tôi ko cần tiền bạc.
Đến đây Nhất Bác mới sừng sững người rồi nói: Số anh cũng khổ thật
Tiêu Chiến liền ủ rũ xong nói lại
-Cậu cũng về nhà đi, mẹ cậu chờ cậu ở nhà đấy
-Không liên quan đến anh, mong anh đừng để ý đến chuyện của tôi.-Nhất Bác lạnh lùng nói
Ngồi im một lúc Tiêu Chiến quay sang nói với Nhất Bác :- Cậu cần gì cứ nói với tôi, tôi đáp ứng hết.
Nhất Bác quay sang nhìn TC 1 lúc rồi nói:
-Muốn gì anh cũng đáp ứng, cũng làm theo phải không?
Tiêu Chiến mắt có hơi caykhuôn mặt hồng hào bỗng trở nên trắng bạch, anh cắn môi đên mức có chút máu chảy ra." Không ngờ mình lại bị Nhất Bác ghét đến vậy"
Thế nào? Có làm được ko
Được-Tiêu Chiến đáp
Tiêu Chiến đột nhiên đứng dậy xin phép ra khỏi lớp. Một học sinh ngoan ngoãn như Tc lại có ngày hôm nay, các học sinh ngỡ ngàng nhìn anh
Nhất Bác nằm gục xuống bàn ko nỡ nhìn Tiêu Chiến đang dần dần bước ra ngoài
Nhất Bác ấy mà, cậu muốn đuổi TC đi ko phải vì ghét bỏ mà vì sợ rung động, sợ bắt gặp nụ cười của anh, sợ đối diện với anh. Nhất Bác cảm thấy TC cực kì giống với người tình mà cậu đã gặp trong giấc mơ .
Tiêu Chiến cứ thế mà đi, ko ai đuổi theo ko ai ngăn cản. Anh về nhà nhân lúc bà Vương ko có nhà đã sắp xếp vali cùng với số tiền tiết kiệm + số tiền bà Vương cho đi ra, lúc đi đến phòng khách, anh đặt một bức thư trên bàn rồi lặng lẽ rời đi
Anh bắt một chiếc xe taxi đến một khu chung cư thuê một căn phòng để ở. Anh nghĩ rằng sau khi ra đây ở rồi chắc sẽ chẳng ai biết mình ở đây đâu, chắc sau khi mình ra đây ở cậu ấy vui vẻ lắm nhỉ
Tối hôm nay cả nhà họ Vương náo loạn hết cả lên vì cậu chủ đã về sau 1 tháng ko thèm ở nhà
-Nhất Bác cuối cùng con cũng chịu về rồi, mẹ còn tưởng con ko thèm về nữa-bà Vương lên tiếng
-Tiêu Chiến...vẫn chưa về à?
Nhắc đến Tiêu Chiến bà Vương bỗng nhiên ủ rũ khuôn mặt trầm hẳn
-Chưa. Trước khi đi nó có để lại bức thư và bảo sẽ thỉnh thoảng về chơi nên ko phải đi tìm nhưng đến nay vẫn chẳng thấy nó về!!
Nhát Bác bỏ lên phòng đóng cửa và ngồi im trong đó!!!!
-THE END CHƯƠNG 5-
[5-9-2019]
*Có gì sai xót mong các bạn cứ bảo, cho mình thêm ý kiến để sửa *
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Thật may mắn khi chúng ta biết đến nhau
RomantizmĐam mỹ Ngọt, ngược, H, HE, "Khi trái tim luôn hướng về nhau, dù muôn vàn cách trở, đến cuối cùng những người yêu nhau sẽ đến được với nhau"