Chương 4

3.1K 163 8
                                    

Tan học về nhà Tiêu Chiến, về rồi hả con?

Bà Vương giúp Tiêu Chiến cởi cặp sách, cứ như một bà mẹ đón đứa con đi học xa nhà mấy chục năm mới về, ôm lấy vai anh, hỏi hết câu này đến câu khác...

Tiêu Chiến nhìn bà Vương nở nụ cười, thở dài, không hiểu tại sao thượng đế lại cho mình một người mẹ nuôi tốt như bà, anh có gì mà đáng được như vậy chứ?

Bà Vương nhận ra tính cách của anh trước mặt mình rất đơn giản; chỉ cần cho anh một chút ấm áp, anh sẽ cảm động mãi không quên, thế nên bà lại càng đối tốt với Tiêu Chiến.Thức ăn trong bát của Tiêu Chiến cao như kim tự tháp Ai Cập

BàVương thì luôn miệng nhắc:

- Ăn nhiều đi con, ăn nhiều mới khoẻ mạnh được! Con xem , con ốm quá rồi!

Đến nửa đêm, cậu chủ nhà họ Vương mớivề ngôi nhà tình người Lẽ nào một ngôi nhà ấm áp tình người như vậy lại không hấp dẫn nổi trái tim phiêu bạt của anh ta? Rốt cuộc anh ta là người như thế nào?- Tiêu Chiến thầm nghĩ
Tối hôm nay Tiêu Chiến ngủ rất ngon. Nhưng nửa giấc thì anh gặp một giấc mơ. Trong giấc có nói anh sẽ bị rơi vào một lưới tình và một khi rơi vào thì chẳng thể nào thoát ra nổi. Anh không nhìn thấy mặt người ấy chỉ thấy bóng lưng, anh tiến tới gọi hỏi nhưng người kia cứ đi mãi đi mãi rồi anh giật mình tỉnh giấcngồi bật dậy trên giường, ngẩng đầu lên nhìn ra cửa sổ đã thấy bầu trời trắng nhờ. Xa xa, đường chân trời ánh lên sắc hồng.

Khuôn mặt hồng hào trắng trẻo của anh bỗng nhiên sáng nay tỉnh dậy lại thấy một cái mụn hiện trên trán nhưng anh ko lo sợ vì mái tóc đã che đi nhưng nếu như để ý thì sẽ nhìn thấy rõ

Gã ngồi cùng bàn với anh sau khi nằm gục ngủ liền 3 tiết thức dậy nhìn anh với khuôn mặt lạnh băng nói :

-Hôm qua anh ăn nhiều ớt lắm hả, thích ăn cay lắm hả. Mặn có mụn kia kìa !!

Hôm nay tâm trạng của anh có vẻ rất tốt sau khi ngủ 3 tiết. Tỉnh dậy ko có gì để chơi liền quay sang Tiêu Chiến. Bất giác anh nhìn cậu rồi nở một nụ cười tỏa nắng. Nụ cười ấy phải nói là ai nhìn vào đều bị say mê. Cậu nhìn anh, anh nhìn cậu. Hai người nhìn nhau. Nhất Bác giật mình quay sang một bên cúi mặt xuống bàn. Vì nếu như anh ko làm như vậy thì có lẽ đã bị ai kia nhìn thấy gương mặt vốn đã đỏ chưa quả cà chua chín của mình


Đến nhà họ Vương được một tuần, một hôm sau khi đi học về, anh liền bị mà Vương kéo vào nhà và nói " Chiến à! Hôm nay Nhất Bác nói là sẽ về nhà ăn cơm đấy

Một lát sau ở ngoài cổng vang lên tiếng còi inh ỏi của chiếc xe motor. Dĩnh An thấy vậy liền  vui mừng vội vã chạy ra mở cổng đón cậu chủ. Chiếc xe đua phóng thẳng vào bên trong sân.

Một người thạnh niên dáng người cao cao cùng với khuôn mặt lạnh băng đang bước vào trong nhà

- Nhất Bác con đã về rồi!!!

-Vâng- Anh đáp trả bằng một giọng nói cực kì lạnh ngắt

Anh bỗng nhiên nhìn thấy người đàn ông ngồi ở trên ghế sofa

-Là anh? Bảo sao vừa vào nhà đã ngửi thấy mùi bạc hà. Nhất Bác nhếch mép nói

Tiêu Chiến lần này ko hề nở được nụ cười tỏa nắng vì câu nói với cáinhếch mép của cậu kia. ánh mắt của anh ta đầy vẻ thù hận, khác hẳn với người con trai dịu dàng mấy hôm trước đã băng vết thương cho anh.

Cậu quay lại nhìn bà Vương và nói:

-Mẹ đem ai về nhà mình đây? Lòng yêu thương con người của mẹ lại dâng lên rồi à?

Nói xong cậu quay lại phía Tiêu Chiến thẳng thừng nói:

-Nếu anh biết điều thì lần sau đừng để tôi phải thấy khuôn mặt của anh trong cái căn nhà này. Nếu ko anh sẽ phải hối hận .

Tiêu Chiến rùng  vì hạnh động này của anh đang định lên tiếng thì bà Vương nói:

-Đây là anh trai con mà sao con lại làm như vậy

Nhất Bác nở một nụ cười khinh bỉ nói với bà Vương và Tiêu Chiến:

-CON KHÔNG CẦN !!!

-ANH CÚT RA KHỎI NHÀ TÔI!!

Bốp. Bà Vương tát anh một cái
_Nhất Bác con ko có quyền nói như vậy

Không khí trong nhà đột nhiên im ắng, cậu quay lại nhìn Tiêu Chiến với khuôn mặt lạnh băng rồi lấy xe phóng thẳng ra bên ngoài

Tiêu Chiến biết vậy nên đã lặng lẽ lên phòng của mình thu dọn đồ đạc. Một lúc sau khi bà Vương đứng rơm rớm nước mắt ngoài cửa bà mới chợt nhận ra Tiêu Chiến đã lên phòng. Bà chạy lên thì thấy anh đang thu dọn quần áo vào vali. 

-Tiêu Chiến. Tiêu Chiến....Con làm cái gì vậy

-Con cảm ơn mẹ vì tgian qua đã chăm sóc con. Tiêu Chiến đáp

-Không con đừng nghe lời nó nói, nó hơi tức giận nên nỡ lời như vậy, con ở đây với mẹ đi, mẹ xin con- Nói rồi bà Vương rơi nước mắt

Tiêu Chiến thấy vậy liền cất vali đi và đến ngồi bên cạnh bà Vương- Mẹ đừng khóc nữa, con sẽ ở lại đây với mẹ 

-THE END CHƯƠNG 4-

[5-9-2019]

*lần trước có chút sai xót về ngôn từ mong các bạn bỏ qua*

[Bác Chiến] Thật may mắn khi chúng ta biết đến nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ