Chương 3

3.9K 187 25
                                    

Tiết học cuối cùng có một bài kiểm tra nhỏ, Tiêu Chiến đang cắm cúi làm bài, không cẩn thận để cùi trỏ thúc nhẹ vào cánh tay người cùng bàn đang say ngủ. Cậu tỉnh dậy, anh nhìn cậu nói và cười " Xin lỗi nha tôi ko cố ý'
 Bất giác, cậu nhìn Tiêu Chiến đang nở một nụ cười tỏa nắng rồi cậu giật mình nhìn anh trở lại với khuôn mặt lạnh băng và nói

- Đừng có chạm vào tôi nữa đấy!

Tiêu Chiến ko hề tức vân luôn tươi cười gật đầu lia lịa như gà mổ thóc vội vàng thu mình lại một góc, tỏ ý tôn trọng.

Nộp bài xong là hết giờ học, nhưng buổi trưa Tiêu Chiến không về nhà mà ở lại ăn trưa trong căng-tin trường.

Trong căng-tin, Tiêu Chiến lại gặp phải gã cùng bàn . Lúc này, tâm trạng của anh ta có vẻ khá hơn rất nhiều, đang ở giữa một đám tiền hô hậu ủng các sinh viên khác, sắc mặt hồng hào so với vẻ ủ rũ, mệt mỏi ban nãy, cứ như hai người hoàn toàn khác nhau vậy. Tiêu Chiến vốn định vẫy tay gọi cậu lại ăn cùng nhưng nghĩ thế nào lại thôi

Buổi chiều lên lớp, Tiêu Chiến mới sực nhớ ra vừa rồi vì bận sắp xếp mấy cuốn giáo trình mới mà anh quên cả đến phòng y tế băng bó lại vết thương trên đầu gối. Bây giờ cứ ngồi gập đầu gối xuống là vết thương lại đau nhức không thôi. Vết thương bắt đầu đóng vảy, có chỗ máu còn chưa khô

Tiêu Chiếnphát hiện trên vết thương vẫn còn mấy hạt cát, bèn thu chân lên, khom người, cúi thấp đầu lau sạch vết thương, thi thoảng lại chu môi khẽ thổi nhẹ vào vết thương.

Tiêu Chiến có dùng ngón tay cẩn thận gạt những hạt cát bẩn nơi vết thương ra. Một lần lỡ tay, dùng sức hơi mạnh,  đau đến nỗi phải thở hắt ra.

Ui??

Nhất Bác đang ngủ đột nhiên tỉnh dậy ánh mắt như muốn phun ra lửa  nhìn Tiêu Chiến. Anh giật mình, nở nụ cười là nói

-Xin lỗi tôi ko cố ý

Anh ta liếc nhìn vết thương trên đầu gối Tiêu Chiến, môi khẽ mấp máy như định nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng không nói mà lại gục đầu xuống bàn.

Giờ nghỉ giải lao mười phút, Tiêu Chiến  lại gặp phải Nhất Bác ngoài hành lang; anh ta đi cùng một người phụ nữ . Người phụ nữ lên tiếng nói

- Anh , nghe nói cậu này mới chuyển đến lớp anh, đúng không? Còn được xếp cho ngồi cạnh anh nữa? Hạ Vy lên tiếng - Hạ Vy là cô bạn gái của Nhất Bác

Tiêu Chiến một lần nữa nở nụ cười nhưng có vẻ ko được tự nhiên rồi bỏ đi.

Tan học Tiêu Chiến tìm một chỗ vắng người, ngồi dưới gốc cây tiếp tục lau sạch vết thương của mình.

- Tại sao không vào phòng y tế?

Lúc này, một giọng nói bất thình lình vang lên.

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy Nhất Bác đang thở hổn hên, đứng trước mặt, gắt gỏng với mình.

Dường như anh ta chỉ biết có một cách nói chuyện duy nhất : gắt gỏng.

Tiêu Chiến  luống cuống đứng lên, ngẩn người ra nhìn anh ta.

Chắc anh ta vừa mới chơi bóng về, trán đầm đìa mồ hôi, bộ đồ thể thao trắng cũng ướt đãm, trên tay đeo một chiếc khăn  tay màu vàng nhạt . Mồ hôi làm tóc anh ta ướt đẫm; khi anh ta cúi mặt lại gần Mễ Bối, mùi mồ hôi ngai ngái phả vào mặt anh

Không hiều sao, mặt Tiêu Chiến lại đỏ bừng lên. 

Chợt Tiêu Chiến thấy cậu tháo chiếc nịt cổ tay ra, dùng hai tay kéo mạnh mấy cái, làm độ đàn hồi của nó mất đi đáng kể, sau đó nói:

- Có khăn tay không?

Tiêu Chiến lấy trong cặp sách ra một chiếc khăn tay trắng tinh.

- Biết ngay mà, quả nhiên là có! Bây giờ chỉ có lũ ngốc mới mang theo khăn tay thôi!...

Anh ta cầm lấy chiếc khăn tay, lật qua lật lại:

- Cũng sạch sẽ lắm. Được rồi,anh buộc cái này vào vết thương đi.

tiêu Chiến định từ chối? Trong sách Y tế thường thức có nói, làm vậy sẽ nhiễm trùng. Nhưng nghĩ đến kiểu cư xử thô bạo của người đối diện, anh lại ngoan ngoãn làm theo.

- Được rồi, đeo cái này ra bên ngoài.

cậu ta vừa nói vừa đưa chiếc nịt cổ tay cho Tiêu chiến

Anh định đưa ngón tay đón lấy, thì không hiểu anh chàng lập dị kia nghĩ gì, lại đột nhiên thu tay lại.

- Cô ngồi đây cho tôi, không được đi đâu hết! Tôi ra đây một lát rồi quay lại ngay!

Dứt lời, anh ta quay người chạy mất.

Tiêu Chiến cũng ngoan ngoãn nghe lời, ngồi xuống bãi cỏ chờ cậu ta.

Mười phút? nửa tiếng?

Một tiếng sau, anh chàng  kia mới thở hồng hộc chạy về, trên tay cầm một chiếc khăn tay mới tinh chưa bóc mác

Cậu ta đưa mắt tìm kiếm xung quanh, không thấy Tiêu Chiến đâu, liền nghển cổ lên tìm kiếm, thì chợt thấy tiêu Chiến đi từ đằng xa lại. Anhvừa bước tới trước mặt thì cậu ta đã cáu kỉnh gắt lên:

- Bảo anh đừng đi đâu cơ mà! Anh nghĩ lời tôi nói là gió thoảng bên tai hả!

 Tiêu Chiến nở nụ cười và nói

-Tôi đi giặt chiếc khăn

Cậu nhìn anh một cái, định mắng nữa nhưng lại không tìm được lý do, \Có điều sự lo lắng của anh ta dành cho Tiêu Chiến khi nãy dù sao cũng có chỗ để phát tiết:

- Ngồi xuống đi!


Mễ Bối làm theo như một cái máy.

- Nhấc chân lên!

Tiêu Chiến ko do dự liền làm theo

Tiêu Chiến nhìn động tác của cậu . Cậu ta tự tay bọc chiếc khăn tay mới tinh kia ra bên ngoài vết thương của anh!

Chiếc khăn tay cũ vẫn đeo trên tay Nhất Bác, tại sao cậu ta phải mua một cái mới? Hay là cậu ta bị bệnh sạch sẽ quá mức? TC nghiêng đầu suy nghĩ.

Đang nghĩ ngợi thì cậu đã vụng về luồn chiếc nịt cổ tay vào chân anh, càng đến gần vết thương cậu ta lại càng cẩn thận, cố hết sức để nhẹ nhàng hơn, còn luôn mồm nói:

- Đau thì phải kêu lên đấy nhé!

Hơi thở ấm áp của cậu ta phả vào mặt Tiêu Chiến, cặp mắt đang chăm chú nhìn xuống dưới, hai hàng lông mi khẽ đung đưa nhịp nhàng theo từng chớp mắt.

- Chưa thấy đứa con trai nào như anh đâu

Tiêu Chiến mới sửng sốt và nói

-Xin lỗi đã làm phiền cậu, nếu cậu thấy phiền tôi có thể tự làm được 

Nhất Bác giật mình rồi nói

-Ngồi im đấy!!!

Cậu băng bó xong, liền ngẩng đầu lên, tình cờ ngửi thấy mùi hương thoang thoảng như mùi bạc hà trên người anh.

Bị mùi hương làm cho ngây ngất, lại sợ bị Tiêu Chiến nhận ra cậu lúng túng đứng dậy rồi nói:

-Xong rồi, giờ thì về đi!!!

Tiêu Chiến  nhìn cậu thật lòng cảm kích vì hành động này của cậu và nói

-Cảm ơn nhé Nhất Bác !!

-Không cần. Nhất Bác lạnh lùng lên tiếng

Không ngờ một anh chàng tự mãn, kiêu căng, ngang ngược, thô lỗ như vậy mà cũng có mặt đáng yêu, tiêu Chiến mở tròn đôi mắt đẹp của mình ra nhìn cậu ta.

Hình như cậu ta cũng ý thức được mình liền đứng dậy đằng hắng một tiếng ậm ừ nói:

- Anh tự về nhà đi! Tôi đi đánh bóng?

Nói xong, chẳng buồn quay đầu lại, cứ thế đi thẳng một mạch.

Anh đưa mắt nhìn theo bóng cậu ta đi xa dần, rồi cúi đầu nhìn chiếc khăn tay mới tinh, một cảm giác ấm nóng lan khắp cơ thể. TChien cảm thấy mệt mỏi rã rời, anh quyết định nằm luôn xuống bãi cỏ, nhớ lại cảm giác kỳ lạ khi nãy?

Lần đầu tiên đỏ mặt, lần đầu tiên tim đập nhanh, lần đầu tiên tê tê như chạm phải điện.

-THE END CHƯƠNG 3-

[4-9-2019]

*Mong nhận được ý kiến của các bạn *





[Bác Chiến] Thật may mắn khi chúng ta biết đến nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ