Chương 6

3.1K 144 4
                                    

*Người lái xe ô tô vì uống rượu nên mất kiểm soát lao vào người đi đường, hiện thi thể đã chết tại chỗ. Người này có tên là Tiêu Chiến, hiện 20 tuổi, cảnh sát vẫn đang liện lạc với người thân*

-Không, Tiêu Chiến, Tiêu Chiến. Đừng bỏ em màaaaa

Cậu giật mình tỉnh dậy, thì ra là một giấc mơ, trán cậu ướt đẫm mồ hôi. Chưa bao giờ cậu gặp một giấc mơ kinh hoàng như vậy. Cậu đi vào nhà tắm xả nước vào bồn ." Mình đã yêu anh ấy rồi, trái tim mình rung động rồi, mình ko thể cưỡng lại nụ cười của anh ấy. Tại sao hôm trước mình lại đuổi anh ấy đi. Tại sao tại sao? Ngu ngốc quá ngu ngốc. Được rồi Tiêu Chiến, em sẽ theo đuổi anh đến cùng"

Sau khi tắm xong cậu liền nằm xuống giường định ngủ thiếp đi nhưng giấc mơ kinh hoàng vừa rồi cứ hiện lên trong tâm trí của cậu , khiến cậu ko thể nào ngủ được, cậu lo sợ có một ngày anh sẽ biến mất khỏi cậu

Sáng hôm sau, vừa bước vào lớp cậu đã thấy anh ngồi ở bàn, khoảng 1 tuần này anh ko hề đến lớp. Anh hôm nay mặc một chiếc áo phông màu đen kết hợp với quần kaki cùng trông cực kì đẹp trai. Anh ko hề có ý lảng tránh Nhất Bác, ngươc lại anh còn nở một nụ cười tỏa nắng và nói:

-Chào cậu, buổi sáng tốt lành

Nhất Bác mặt lạnh định nói lại : Cảm ơn nhưng chợt nghĩ đến điều gì đó liền nói lại:

-Anh cũng chịu đến lớp rồi cơ ???

Tiêu Chiến ko nói chỉ nhoẻn miệng cười

Đến giờ ăn trưa , Tiêu Chiến sau khi đã lấy xong khay cơm liền ra bàn ngồi, anh thầy Nhất Bác lại một lần nữa muốn vẫy tay nhưng lại thôi.

 Nhất Bác đang tìm chỗ ngồi liền thấy anh nên quyết định đi về phía Tiêu Chiến ngồi xuống ăn và ko nói gì. Tiêu Chiến thấy vậy cũng ngạc nhiên xong lại nở một nụ cười cực kì tỏa nắng.

Vì cái nụ cười ấy mà anh đang ăn trưa bỗng nhiên có một cô bạn chạy đến đưa cho anh một lá thư. Tiêu Chiến vui vẻ nhận lấy, còn Nhất Bác sau khi thấy hành động này của cô gái liền liếc mắt lườm khiến cô gái rùng mình bỏ đi

Nhất Bác quay lại hỏi:- Thư viết gì? NBac hỏi một câu rất ngắn gọn

-À! Cô ấy cho tôi số điện thoại muốn đi uống caffe với tôi!!!

-Anh sẽ đi? Nhất Bác lạnh lùng lên tiếng nhưng thật ra máu ghen đã dồn lên tận não

-Mai là chủ nhật, ko có việc gì làm đương nhiên là sẽ đi rồi. Tiêu Chiến cười nói

Tiêu Chiến đứng dậy đi lại máy bán nước tự động mua lon nước, nhân thời cơ ấy Nhất Bác đã lấy được bức thư và biết được địa điểm quán caffe mà 2 người  hẹn gặp. 

Sáng hôm sau , Tiêu Chiến đi đến địa điểm mà cô gái hôm qua hẹn đi caffe, anh vui vẻ bước vào thì đã thấy cô gái đó ngồi yên ở đấy. Nhất Bác cũng vừa đến , tim một chỗ ngồi kín nhưng vẫn nhìn được Tiêu Chiến để quan sát. Hai người ngồi nói chuyện rất vui vẻ, mặt cậu đã đen từ lúc nào ko hay biết. Khi ăn bánh kém thì miệng cô gái kia có dính một chút kem, Tiêu Chiến thấy vậy nên đã vơ tạm khăn lau rồi lau cho cô. Cô gái đỏ mặt:

-T..i..ê...u C..h..i..ế...n  Cảm..ơn cậu

-Vô tình thôi, kcj. Anh đáp

Đột nhiên tay anh bị một bàn tay khác nắm lấy kéo đi. Ko ai khác chính là Nhất Bác. Tiêu Chiến giật mình ko biết chuyện gì xảy ra chỉ biết chào cô gái rồi đi theo cậu

-Bỏ ra, đau. Aaaaa, cậu đang làm đau tay tôi đấy

Lúc này NB mới bỏ tay anh ra và nói: - Tôi muốn đi ăn kem

-Cậu muốn thì cậu cứ đi đi, tôi ko cấm, tại sao lại còn kéo tôi đi theo làm gì???????

-Tôi muốn đi ăn cùng anh, ko được à??Nhất Bác lên tiếng

Được được, đi thì đi

Đến nơi, Tiêu Chiến gọi một cốc kem Patbingsu được làm từ đá bào, bên trên là đậu đỏ, sữa đặc, trái cây tươi, kem và ngũ cốc. Còn Nhất Bác đang định gọi một cốc  kem Stanley Kwok thì đổi ý gọi món giống Tiêu Chiến

-Cậu cũng thích ăn loại này à?? Tiêu Chiến hỏi Nhất Bác trả lời

-Không, nhưng anh ăn gì tôi ăn đấy :)))

Chúc quý khách ngon miệng_ Cô phục vụ nói và lôi ra 1 tờ giấy định xin số điện thoại của Tiêu Chiến nhưng bắt gặp ánh mắt của Nhất Bác nên thôi

-Tôi đi vệ sinh một chút- TChien đứng dậy và nói

Đanng chẩn bị bước đi thì : AAaaaa

-THE END CHƯƠNG 6-

[5-9-2019]



[Bác Chiến] Thật may mắn khi chúng ta biết đến nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ