Chương 12 (THE END)

3.6K 131 11
                                    

Sau khi bay về nước, anh bắt taxi một mạch đi thẳng tới chỗ Nhất Bác, vừa đi anh vừa gọi điện thoại cho đàn em của Nhất Bác . Anh vừa đến nới cũng là lúc Đại Doãn, Đại Khải và Lý Phong có mặt, anh run sợ đi lên trên tầng, căn nhà bỏ hoang rộng rãi khó mà tìm đc. Ko lâu sau đó họ đã tìm đc nơi Nhất Bác bị giam. Đàn em của Nhất Bác có 3 mà người của Hạ VY chỉ có 2. 3 người kia sông vào đánh đàn em của Hạ Vy. Tình thế loạn xạ, Hạ Vy giật mình lẻn ra sau bức tường trốn

Tiêu Chiến đứng hình khi thấy Nhất Bác bị bói vào ghế, lả đi vì bị đánh, chân tay  tím tái, anh run sợ, ko suy nghĩ gì anh chạy một mạch đến chỗ cậu, ôm vào cậu, anh nhớ cậu, anh nhớ cậu đến mức nước mắt rơi từ lúc nào ko biết. Nhận ra mùi hương bạc hà quen thuộc, Nhất Bác lờ mờ mở mắt nhìn thấy anh, cậu không khỏi vui mừng

-Tiêu Chiến, anh thật sự đã về ???

-Anh về rồi đây, anh xin lỗi em, anh xin lỗi vì đã để  cho em chịu khổ, anh xin lỗi vì đã ko nghe em giải thích, Lý Phong đã kể hết cho anh nghe rồi. Anh thật sự xin lỗi. Vừa nói anh vừa khóc vừa ôm cậu thật chặt, xoa lưng cậu .

Anh buông tay lau nước mắt trên khuôn mặt cậu, đi vòng ra sau tháo sợi dây chói ở chân và ở tay cậu. Anh ở đằng sau, cậu nghoảnh mặt ra sau nhìn anh nên ko để ý phía trước, Hạ Vy nhân cơ hội này mà chui từ đằng sau bức tường dơ súng lên định bắn Nhất Bác thì Tiêu Chiến bất ngờ nhìn thấy

Đoàng******

Tiêu Chiến đã chạy vội lên trước ôm vào người cậu, đỡ đan cho cậu, viên đạn bắn trúng vào lưng anh, máu tuôn ra rất nhiều, Nhất Bác sững người ko thể tin được chuyện gì đang xảy ra trước mắt. Cậu đưa tay ôm lấy lưng anh, toàn là máu. Anh đã đỡ đạn cho cậu. Hạ Vy đang định bắn phát nữa thì Đại Khải chạy đến cướp súng, đánh Hạ Vy

Tiêu Chiến nửa mê nửa tỉnh, đang gục đầu vào vai cậu thì anh bất chợt lên tiếng" Nhất Bác ! Anh yêu em !

Cậu nghe được câu đó liền nắm tay anh, nhưng chỉ trong tích tắc tay anh đã rời khỏi tay cậu. Cậu hốt hoảng hét lên, bế anh lên rồi cùng Đại Khải đưa anh vào bệnh viện. May mắn lúc đó công an đến đã kịp bắt được người của Hạ VY

*Bệnh viện*

Cậu đứng bên ngoài đập đầu vào tường, đi đi lại lại, nước mắt chảy ko ngừng, đứng ngồi ko yên. Mãi cuối cùng thì  bác sĩ cũng đi ra

-Ai là người nhà bệnh nhân

-Là tôi là tôi, anh ấy có sao ko

-Phẫu thuật gắp đạn thành công, tuy nhiên bệnh nhân vẫn chưa tĩnh, cần phải theo dõi thêm, người nhà có thể vào

Nhất Bác chạy một mạch vào phòng bệnh, ngồi bên cạnh anh, nắm tay anh

-Tiêu Chiến à, sao anh lại làm thế, sao anh lại phải đỡ đan cho em, nếu chết chúng ta sẽ chết cùng nhau. Vừa nói cậu vừa gục đầu xuống nước mắt rơi lã chã.

Đến tối vẫn chưa thấy anh tỉnh lại, Lý Phong bước vào đưa cho anh 1 hộp cơm bảo anh ăn nhưng anh ko chịu ăn.

Mãi đến đêm, cậu ngồi thức chờ anh vì quá mệt nên cậu đã gục đi, ngủ thiếp đến sáng, mặc dù ngủ như vậy nhưng tay cậu vẫn năm thật chặt lấy tay anh. Sáng hôm sau bình mình lên , ánh nắng lọt vào phòng, chiếu thẳng vào mắt Tiêu Chiến. Anh đã tỉnh, khi tỉnh dậy anh thấy người ngồi bên cạnh mình là Nhất Bác, anh khẽ rụt tay khỏi tay cậu, đưa tay mình lên xoa đầu cậu rồi mỉm cười. Cảm nhận được cậu dần dần mở mắt, ngước lên thì thấy anh đang nhìn cậu và nở 1 nụ cười. Cậu vui mừng đến rơi nước mắt. Cả đời này cậu chỉ có thể rơi nước vì anh. Cậu cầm tay anh đặt lên má mình

-Anh tỉnh rồi nè, đừng khóc nữa!!

-Anh có biết là em lo lắng cho anh ntn ko???

-Anh xin lỗi mà

Nói xong cậu đứng dậy rồi cúi xuống hôn lên má anh 1 nụ hôn

-------------------------------------------------

1 tuần sau cậu đưa anh rời khỏi bệnh viện, chở anh về ngồi nhà của mình. Ông bà Vương sau khi nghe tin cậu về rất vui mừng liền bảo Dĩnh An cbi 1 bữa thật thịnh soạn.

Trong bữa tối bà Vương gắp thức ăn vào bát Tiêu Chiến rất nhiều

-Mẹ à, mẹ cứ để con, mẹ  gắp một núi thức ăn như thế này làm sao con ăn hết được

Tiêu Chiến vừa dứt lời thì Nhất Bác dừng đũa lại, lên tiếng:

-Bố , mẹ con có chuyện muốn nói

Con cứ nói đi

-Con biết là sau khi con nói chuyện này thì có lẽ là bố mẹ sẽ ko đồng ý nhưng con vẫn phải nói. Con và Tiêu Chiến sẽ kết hôn với nhau. Ông bà Vương có hơi giật mình vì câu nói này nhưng sau vài phút bình tĩnh lại bà nói" Bây giờ thời đại 4.0 tình yêu nam nam cũng đã được thế giới công nhận, vậy thì mẹ sẽ ko cản 2 đứa, chỉ cần 2 đứa hạnh phúc là mẹ vui lắm rồi"

Sau khi nghe câu này, cả anh và cậu đều nở một nụ cười .Có lẽ rất lâu rồi bà Vương mới nhìn thấy được nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt cậu

Sau khi trở về phòng, Tiêu Chiến khá mệt nên đã leo lên giường, Nhất Bác thấy vậy cũng leo lên giường cùng anh, kéo chăn đắp cho cả anh và mình. Tiêu Chiến xoay người lại , vùi đầu vào người cậu, 2 tay choàng qua ôm lấy cậu, tham lam hít lấy mùi hương trên cơ thể cậu. Lúc này Nhất Bác mới hỏi anh

-Anh! Mùa đông này mình trượt tuyết rồi đi ngắm cực quang đi?

Anh giật mình ngửa mặt lên nhìn cậu : Thật sao?

-Thật chứ sao ko!!

-Có , nơi nào có em anh đều muốn đi. Anh cười rồi nói

Nhất Bác nhìn anh sau đó liền cúi xuống hôn lấy đôi môi ngọt ngào của ah, anh cũng đáp lại nụ hôn của cậu, nụ hôn thật ngọt ngào

-Thật may mắn khi chúng ta biết đến nhau <3

-Tiêu Chiến, em yêu anh

-Nhất Bác, anh cũng yêu em

Sau đó 2 người ôm nhau chìm vào trong giấc ngủ, giấc ngủ của sự hạnh phúc, giấc ngủ của sự bình yên!

-------THE END -----

[23/9/2019]

Giới thiệu một chút về bộ truyện mới, mong các bạn ủng hộ. Lần này mình sẽ cẩn thận về ngôn từ hơn ^^

 Lần này mình sẽ cẩn thận về ngôn từ hơn ^^

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.



[Bác Chiến] Thật may mắn khi chúng ta biết đến nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ