Chương 7

3.1K 128 7
                                    

-Tôi đi vệ sinh một chút- TChien đứng dậy và nói

Đanng chẩn bị bước đi thì : AAaaaa

Tiêu Chiến va phải một thanh sắt ở cạnh chân bàn, máu chảy ra rất nhiều. Nhất Bác hốt hoảng đứng dậy gọi chủ quán ra và quát lên 1 tiếng rất lớn sau đó quay lại nói với TC:

-Anh ngồi đây đợi em một chút, anh đừng bỏ đi đâu cứ ngồi yên ở đây

Nói xong cậu chạy thật nhanh ra hiệu thuốc gần đấy mua hộp sơ cứu vét thương rồi chạy về chỗ Tiêu Chiến:

-Anh dơ chân ra đây. Nhất Bác quỳ xuống rồi nói

-Cậu để tôi làm đi, tôi tự làm được mà

-Anh ngồi immm

Sau đó Tiêu Chiến đành ngoan ngoãn nghe lời Nhất Bác . Những lần sát trùng vết thương anh đều cảm thấy khó chịu  nhưng lần này thì không, Nhất Bác làm một cách tỉ mỉ, ko làm anh đau 1 chút nào. Anh nhìn cậu, cách cậu làm cho anh thật ấm áp, dịu dàng, cảm giác rất êm. Tim anh bỗng đập nhanh bất thường, khuôn mặt trắng như tuyết của anh đã đỏ như than vì những hành động này của cậu.

-Xong rồi, anh đứng lên đi, em đưa anh về

-Cậu chỉ cần bắt taxi cho tôi, tôi tự về là được -TC thẹn thùng đáp

-Không, em sẽ đưa anh về thu xếp vali rồi về nhà với em- Nhất Bác nói

Ko cần đâu, chính cậu đuổi tôi đi mà với lại vết thương nhẹ tôi có thể tự sát trùng được!!!

Vết thương nhẹ mà anh có đi được đâu, em nói là phải nghe, ko đc cãi !!!!

Nói xong Nhất Bác lấy điện thoại ra gọi cho mẹ và bảo :- Mẹ bảo Dĩnh An chuẩn bị đồ ăn đi, hôm nay Tiêu Chiến về

Bà Vương giật mình ko tin vào tai mình , bà vui mừng bảo Dĩnh An đi làm đồ ăn

*KÍT* Xe taxi đỗ ở cổng, bà Vương vui mừng chạy ra đón, ôm chầm lấy Tiêu Chiến :

-Con nói thỉnh thoảng sẽ về thăm mẹ mà mãi chẳng thấy đâu

-Con xin lỗi mẹ ạ

Rồi bà Vương nhận ra vết thương ở chân Tiêu Chiến liền hốt hoảng hỏi han , sau đó Nhất Bác đưa anh lên phòng, để anh ở phòng ngay bên cạnh phòng của mình. Bà Vương cực kì sốc khi thấy hành động này của con trai

-Anh ở phòng này, phòng này mới thay đồ đạc nên còn rất mới đấy, anh đi nghỉ đi đến giờ ăn cơm em sẽ gọi anh xuống!!! . Nhất Bác nói

-Cảm ơn cậu

Nằm xuống giường, Tiêu Chiến chợt nhớ lại những hành động mà cậu làm với anh, trái tim cậu lại đập rất nhanh. "Tại sao, tại sao tim mình lại đập nhanh khi nghĩ đến cậu ấy, tại sao mặt mình lại đỏ khi nhìn thấy cậu ấy. Chẳng lẽ mình đã rungg.... ko ko thể mình làm sao lại rung động với một người con trai được". Thật ra Tiêu Chiến vốn dĩ đã rung động với Nhất Bác nhưng anh ko dám thừa nhận điều này vì anh sợ Nhất Bác sẽ ghét bỏ anh nhưng anh đâu biết rằng chính Nhất Bác cũng đã rung động với anh!!!

Tiêu Chiến lết người vào nhà tắm, sau khi tăm xong anh bước ra khỏi phòng tắm thì thấy Nhất Bác ngồi đợi ở giường, mùi bạc hà trên người anh phả vào mũi cậu khiến cho cậu sững người.

[Bác Chiến] Thật may mắn khi chúng ta biết đến nhauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ