Chương hai

6.1K 561 13
                                    

Thủ đô Seoul cho dù là mười năm trước cũng là tấc đất tấc vàng, nơi Tiêu Chiến thuê nhà cũng cách trung tâm rất xa nhưng tiền thuê nhà vẫn rất đắt đỏ. May là Uông Trác Thành cùng nhau thuê nhà chung nên tiền nhà cũng chia sẻ được một chút.

Nơi này thật ra chỉ là hai cái phòng ngủ nhỏ, bất quá bị Tiêu Chiến tu sửa thành phòng khách, phòng ngủ, phòng bếp, thậm chí nhờ vào tài năng thiết kế thiên phú của mình mà làm ra một phòng vẽ tranh nhỏ. Vách ngăn màu be được làm bằng gỗ, vừa có ý ngăn cách nhưng cũng không làm căn phòng thêm chật chội.

Sau khi vào phòng, Uông Trác Thành đầu tiên chính là ước pháp tam chương*, thứ nhất chính là hắn cùng cậu bé này bát tự không hợp, không cho phép cậu tự do ra vào khu vực riêng tư của hắn, sau đó hắn nói hắn phải đi tắm, đừng có làm loạn. 

*Ba điều quy ước gì đó = )))

Tiêu Chiến nghe thấy liền nói Uông Trác Thành vài câu, sau đó mở tủ lạnh, đưa cho đứa nhỏ đang trong góc ghế sofa một cốc sữa ấm.

" Cậu đừng để ý cậu ấy, cậu ấy là người cứ mở mồm y như đòi nợ người ta vậy, nhưng tâm lại rất tốt. Nào, uống sữa nóng làm ấm thân thể. "

Tiểu Vương Nhất Bác trầm mặc gật đầu, đưa hai tay nhận lấy cốc sữa, hé miệng nhỏ xinh xắn uống sữa.

Ô, đây thật sự là đứa trẻ ngoan.

Tiêu Chiến ngồi bên cạnh anh bạn nhỏ, khuỷu tay đặt trên đùi, nâng cằm nhìn thiếu niên uống sữa.

Vừa nãy quá tối không nhìn rõ lắm, lúc này dưới ánh đèn diện mạo của thiếu niên mới rõ ràng hiện ra, làm cho trái tim nghệ thuật của Tiêu Chiến không nhịn được từ đáy lòng mà phải khen một câu: Đúng là được thượng đế ân sủng a!

Rõ ràng là tóc nhuộm màu vàng óng, mặc chiếc áo khoác da motor màu đen cùng quần jeans rách và giày đinh tán, hơn nữa còn có "chiến tích" của hôm nay, vết bầm tím, vết máu trộn lẫn cùng vết bẩn bùn đất, ai nhìn đều có thấy đây là thanh niên đang tuổi nổi loạn. 

Nhưng thật ra khi bạn gặp được cậu ấy, cái khí chất lạnh lùng, xa cách, nổi loạn sẽ làm bạn bất ngờ. Đáng ngạc nhiên nhất đương nhiên không phải những thứ này mà là nhất cử nhất động cùng lễ nghi nhu thuận dường như đều xuất phát từ nội tâm.

Thế nhưng loại hành vi này ở trên người cậu ấy lại vô cùng hòa hợp, thật làm cho người ta phải cảm thán.

Thiếu niên dường như cảm thấy đang bị người ta đánh giá, đặt cốc sữa xuống, nâng mắt nhìn Tiêu Chiến rồi nhanh chóng đứng dậy, làm cho người đối diện sửng sốt: " Làm sao vậy? Không thích uống sao? "

Thiếu niên lắc đầu rồi nhìn xuống chỗ mình vừa ngồi, vỗ vỗ xuống, sau đó không ngồi xuống mà lại đứng qua một bên.

Đứa nhỏ này. . . . . . . 

Tim Tiêu Chiến giống như vừa bị ai đó bóp một cái, rõ ràng là một đứa nhỏ ôn nhu, được giáo dục tốt như vậy, thế nào lại cùng người ta đánh nhau, nổi loạn, không muốn về nhà.

Ai nhìn vào cũng đều cảm thấy đau lòng a.

" Không sao, bẩn thì tắm sạch là được, có muốn tính sổ chuyện gì thì để sau. Để tôi xem vết thương của cậu, có muốn đến bệnh viện kiểm tra không? "

[Bác Quân Nhất Tiêu] ĐUỔI THEO ÁNH SÁNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ