Chương bốn

5.3K 442 65
                                    

Thiếu niên ngoài ý muốn bị mất đi nụ hôn đầu, trằn trọc đến nửa đêm mới có thể ngủ, cho nên sáng sớm hôm sau, khi Tiêu Chiến mở mắt nhìn thấy một mỹ thiếu niên liền kích động.

Anh vội vàng buông cánh tay đnag ôm đối phương ra, sợ tới mức thiếu chút nữa rớt xuống giường.

Đây là ? !

Tiêu Chiến cào cào tóc, trí nhớ mới chậm rãi khôi phục, oh, là bạn nhỏ tối qua anh đem về. Ôi trời, làm anh sợ muốn chết, còn tưởng là cái tình huống gì chứ  . . . 

Nhìn thiếu niên đang ngủ say, Tiếu Chiến liền yên lặng mặc quần áo, sau đó còn chu đáo giúp bạn nhỏ đắp lại góc chăn, vuốt vuốt cho phẳng. 

? ? ?

Sau đó Tiêu Chiến đụng đến mảnh nhỏ hơi hơi ẩm ướt, anh nghi hoặc xốc chăn lên, đây là  . . . .

Aiya!

Tiêu Chiến nhanh chóng đắp lại chăn cho thiếu niên, trên mặt mang theo vài phần ngượng ngùng cùng xấu hổ, trời ơi, khụ, bạn nhỏ đang tuổi trưởng thành, chắc đây là lần tiên mộng tinh rồi, chậc chậc chậc.

Theo bản năng, anh nhìn về phía thiếu niên vì ngủ say mà mặt có chút đỏ bừng, bất đắc dĩ lại sủng nịch cười cười, nhóc con này, thật là.

Tiêu Chiến cười cười lắc đầu, rồi đi vào phòng bếp chuẩn bị bữa sáng.

..............

Thiếu niên bị trận hương thơm đánh thức, cậu ngáp một cái, dụi dụi mắt, lúc này mới có chút mông lung nhìn căn phòng , sau đó mới ý thức được đây không phải nhà mình.

Tuy nhiên sau khi nhớ ra, khuôn mặt cậu lại bắt đầu nổi lên những rạng mây đỏ, đêm qua, cậu, nụ hôn đầu tiên của cậu . . . . lại còn bị Tiêu Chiến ca ca cọ cọ . . . . 

Chỉ cần suy nghĩ một chút, thiếu niên lại không được tự nhiên mà kéo chăn thẹn thùng che đầu, đợi đã, phía dưới sao lại thấy ẩm ướt vậy?

Cậu đưa tay sờ  . . . 

Sau đó vội vàng xốc chăn lên, vừa nhìn thấy cả người liền cứng đờ.!

Cậu đương nhiên đã nghe nói qua đây là cái gì, thế... thế nhưng mình, mình làm sao có thể. . . .  

Nháy mắt cổ cũng đỏ ửng, lan lên mặt rồi đến tai, thiếu niên cắn môi, không biết là nhục nhã, xấu hổ hay là khó xử nữa, cả người đều cảm thấy không ổn.

Cậu xoắn xuýt lại có chút ghét bỏ mà rời giường, liếc mắt liền nhìn thấy một tờ giấy gấp ở trên bàn cạnh đầu giường cùng với một hộp đựng quần lót mới.

Cậu cắn môi mở tờ giấy ra, nét chữ thanh tú lại xinh đẹp viết: " Chúc mừng đệ đệ Nhất Bác đã trưởng thành rồi, điều này cũng thực bình thường, không cần xấu hổ đâu. Hộp đó là để cho em thay đó. By Tiêu Chiến ^ _ ^ " 

Thiếu niên Vương Nhất Bác nháy mắt cảm thấy cả người đều không được tốt lắm . . .

Đầu tiên là bị người ta đem về nhà, ngoài ý muốn bị mất đi nụ hôn đầu tiên, lại bị người ta ôm trong ngực mà ngủ, ngày hôm sau chính mình lần đầu tiên  . . . . 

[Bác Quân Nhất Tiêu] ĐUỔI THEO ÁNH SÁNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ