Nãy lướt weibo thấy ảnh " dấu ngoặc nhỏ " nên tiện để đây luôn = ))
-----------------------------------------
Uông Trác Thành tắm rửa xong đi ra, một bên lau tóc một bên liếc mắt quét qua căn phòng, hỏi: " Này, nhóc con, Tiêu Chiến đâu? "
Tiểu Vương Nhất Bác thật ra không muốn trả lời hắn nhưng không biết vì sao vẫn chỉ vào hướng phòng bếp nói: " Tiêu Chiến ca ca đang nấu cơm. "
" Nấu cơm? " Uông Trác Thành vẻ mặt mờ mịt vừa đi vào phòng bếp vừa nói: " Tiêu Chiến, nửa đêm nấu làm quái gì, chúng ta không phải vừa mới ăn khuya sao? "
Tiêu Chiến đang nấu mì liếc mắt nhìn hắn nói: " Tớ đói bụng được không? Cậu buồn ngủ thì đi ngủ đi. "
Hứ, nói dối hay lắm.
Uông Trác Thành còn không biết anh sao? Hắn khi quay về phòng mình có liếc qua nhóc con đang lấp ló ở cửa phòng bếp, thầm nghĩ: còn không phải vì đau lòng đứa nhỏ này sao?
" Nhóc con, cậu đánh nhau ẩu đả ở bên ngoài tôi không xen vào, nhưng đây là chỗ của tôi, cậu thu liễm một chút. Tốt bụng nấu cơm cho cậu không phải tôi, nhưng cậu cũng đừng là bạch nhãn lang* a. "
*Bạch nhãn lang ( sói mắt trắng ) : ý nói những người lạnh lùng, vô ơn vô nghĩa.
Tiểu Vương Nhất Bác nhìn Uông Trác Thành rất nghiêm túc nói: " Tôi không phải nhóc con, tôi tên Vương Nhất Bác. "
" Yo, được rồi, ngủ ngon, tiểu Nhất Bác. "
Uông Trác Thành không bắt nạt bạn nhỏ này nữa, quay về phòng khóa cửa đi ngủ.
Lúc này Tiêu Chiến đem ra hai bát mỳ Trùng Khánh thơm ngào ngạt, thiếu niên chạy lại giúp bưng mặc dù còn có vụng về.
Nước mỳ Trùng Khánh đậm đà cùng với sợi miến trắng trong dậy mùi thơm phức, kết hợp cùng một ít rau dưa với vài miếng thịt, mặc dù không có ớt cũng không làm giảm hương vị.
Tiêu Chiến đem phần nhiều hơn đẩy qua cho thiếu niên, cười nói: " Ăn nhiều một chút, tôi vừa ăn khuya rồi, chỉ đói một chút thôi. "
Thiếu niên nhận lấy đôi đũa im lặng ăn mỳ, ban đầu chỉ ăn từng miếng từng miếng nhỏ, kết quả lại bị hương vị của món mỳ này làm cho kinh ngạc, đầu cũng không ngẩng lên mà từng miếng từng miếng ăn hết.
Tiêu Chiến nhìn thấy mà cười thầm: " Aiyo, ăn chậm thôi, bị nghẹn bây giờ. "
" Uống thêm cả nước mỳ nữa, thế nào, thích không? "
Thiếu niên miệng nhồi đầy mỳ, má phồng lên như em bé, chớp chớp đôi mắt đen láy, dùng sức gật đầu, sau đó nuốt xuống toàn bộ rồi ngửa đầu lên, bộ dáng này thật giống như một con sư tử nhỏ đói bụng.
Tiêu Chiến cũng cùng cậu ăn vài miếng, vừa ăn vừa nói: " Quả nhiên mấy đứa nhỏ các cậu ăn cơm đều giống nhau a, ăn như hổ đói, giống như một tiểu lão hổ vậy. "
Thiếu niên dừng lại một chút, ngẩng đầu nghi hoặc nhìn người trước mặt tươi cười mang theo vài phần sủng nịnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Quân Nhất Tiêu] ĐUỔI THEO ÁNH SÁNG
FanfictionTác giả: Hoa Kiều Joe II Thể loại: Niên hạ, sư sinh, hướng hiện thực. [ Cuộc gặp gỡ giữa anh và tôi là định mệnh, bắt đầu từ năm 12 tuổi. ] Số chương: 10 ( Edited by -Dreamycosmos -♥️ Without permission - không đem ra ngoài! )