Chương tám

4K 358 16
                                    

Cho dù mất trí nhớ, vẫn nhớ rõ yêu em.

--------------------

Tới gần sát thanh, Tiêu Chiến dạo này lại có thêm một số buổi chụp hình, do khác lịch trình nên buổi chiều cũng không ở trong tổ, hôm nay hiếm thấy mà có việc vào buổi tối, Vương Nhất Bác lười biếng cả buổi trưa, ăn qua loa gì đó rồi dứt khoát vọt vào phòng tắm sau đó ngồi trên sofa khách sạn mà chơi game.

Thời điểm tám chín giờ, tiếng gõ cửa vang lên, Vương Nhất Bác lập tức bật người chạy ra mở cửa, dấu ngoặc nhỏ còn treo trên mặt, giọng điệu cao lên: " Chiến. . . . . "

" Haiz, ý không thể ngờ, khinh hỉ không? " Uông Trác Thành hai tay khoanh trước ngực dựa cửa, vẻ mặt vô tội nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nháy mắt biến sắc, mất hứng xoay người hướng vào trong: " Ò, là anh à. "

Uông Trác Thành đóng cửa, đảo mắt xem thường hướng sofa đi tới: " Yo, không phải Tiêu Chiến ca ca của cậu, liền thất vọng như vậy à? Chẹp, cậu cũng tiêu chuẩn kép quá rồi đi? Tốt xấu cũng quen nhau bao năm rồi. "

Để thể hiện hữu hảo, Vương Nhất Bác đem hoa quả trên bàn đẩy cho hắn coi như tượng trưng thôi, Uông Trác Thành thật cũng không khách khí, cầm lấy một quả táo bắt đầu cắn.

" Thế nào lại không hỏi xem vì sao tôi đột nhiên tới đây? "

Vương Nhất Bác ném cho hắn một ánh mắt vô vị, nói: " Dù gì anh cũng phải nói, tôi còn hỏi làm gì. "

" Oh my god, cũng không biết Tiêu Chiến như thế nào chịu được cậu! Từ vài năm trước đã biến thành cái bộ dạng thiếu nợ này. " Uông Trác Thành vừa nói vừa lắc đầu.

Nhắc đến lúc trước, trên mặt Vương Nhất Bác đem theo vài phần ý cười, buông điện thoại xuống, đột nhiên giương mắt nhìn Uông Trác Thành, còn thật sự nói: " Thành ca, cảm tạ. "

"Phụt. . . ." Một miệng đầy táo của Uông Trác Thành thiếu chút nữa phun ra, hắn vội vàng nuốt xuống, thụ sủng nhược kinh nói: " Vương Nhất Bác, chúng ta quen nhau tám năm rồi nhỉ? Cậu đây là lần đầu tiên gọi tôi ca ca! Ôi trời ạ, trời quang mây tạnh rồi, mẹ nó tôi cũng muốn cưới rồi, . . . "

"Cút. " Vương Nhất Bác không nói gì liếc mắt xem thường, quả thực muốn thu lại lời vừa nói.

" Aiyo, chỉ đùa chút thôi, dữ vậy làm chi, thật là. Cũng không biết ai, gọi Tiêu Chiến lại rất ôn nhu. . . . . . "

" Được rồi, nói cảm ơn anh mà anh còn lắm lời vậy. "

Uông Trác Thành đặt quả táo xuống, khẽ cười nói: " Cảm ơn tôi cái gì? Chịu mời cậu đến diễn Trần Tình Lệnh? Hay là phối hợp với cậu giả vờ không biết Tiêu Chiến? Hay là. . . . Giúp cậu, không phải ầm ĩ với Tiêu Chiến? "

" Anh. . . . " Vương Nhất Bác có chút kinh sợ nhìn Uông Trác Thành.

" Này, cậu nhìn tôi như thế làm gì? Tôi van cậu, cậu biểu hiện rõ ràng như vậy, hơn nữa quen hai người tám chín năm, tôi nếu nhìn không ra tâm tư của cậu, mắt tôi đúng thật là bị mù rồi. "

" Tôi. . . . " Đột nhiên bị người khác chọt trúng tim đen, lại còn là người quen cũ, Vương Nhất Bác đột nhiên thấy khó chịu.

[Bác Quân Nhất Tiêu] ĐUỔI THEO ÁNH SÁNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ