Chương năm

4.8K 397 20
                                    

Hôm nay là Valentine trắng, Vương Nhất Bác cố ý mặc áo khoác màu đỏ, làm cho bản thân có tinh thần hơn đôi chút, hơn nữa Tiêu Chiến ca ca mấy năm trước có khen cậu, nói Nhất Bác mặc đồ màu đỏ là đẹp nhất.

Tuy rằng cậu đã tận lực kiềm chế hưng phấn cùng kích động của bản thân nhưng tâm tình lại khẩn trương khó tả, dù sao cũng là thiếu niên mười chín tuổi đang chìm đắm trong tình yêu, lúc ra khỏi trường quay, nhiều lần bị lão sư hỏi hôm nay sao lại vui vẻ vậy.

Vương Nhất Bác cười ra dấu ngoặc nhỏ, híp mắt nhìn cánh đồng hoa cải bên ngoài cửa sổ xe, rốt cục cũng gặp được rồi sao? 

Xuống xe, ánh mắt Vương Nhất Bác phóng tới nhóm người X Cửu Thiếu Niên Đoàn đang mặc áo trắng, chỉ cần một giây, ánh mắt cậu đã bị Tiêu Chiến một thân mặc quần áo trắng hấp dẫn.

Anh chẳng hề giống như trong trí nhớ của cậu, hoặc là nói anh đẹp hơn.

Chiến ca, anh gầy đi nhiều quá.

Tiêu Chiến gầy đi, dáng người càng cao hơn lại thon dài, khuôn mặt góc cạnh hơn, làm cho người anh như tỏa ra một loại hào quang, đặc biệt là đôi mắt phượng kia, vì gầy xuống mà có vẻ lớn hơn, mâu quang lưu chuyển trong đó giống như đem linh hồn của người khác hút đi.

Vì vậy, linh hồn của Vương Nhất Bác cứ như thế mà bị hút đi, ngốc lăng đứng nhìn Tiêu Chiến cách đó không xa, cho đến khi đối phương cùng nhóm người đi tới chào hỏi nhóm MC, cậu mới phản ứng lại.

Gần, càng gần.

Hướng đi của Tiêu Chiến vừa đúng là hướng về phía cậu!

"Thình thịch" "thình thịch" trái tim Vương Nhất Bác dường như sắp nhảy ra ngoài, cậu lén lút hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế dấu ngoặc nhỏ sắp lộ ra, đôi mắt không tự chủ gắt gao nhìn Tiêu Chiến ngày đêm cậu tưởng niệm, chờ mong.

Sau đó, Tiêu Chiến cùng các thành viên trong nhóm cùng nhau dừng lại khi chỉ còn cách cậu một thước, cặp mắt phượng thâm tình sáng ngời kia rốt cục cũng đáp trả lại ánh mắt của Vương Nhất Bác, sau đó mắt phượng liền cong thành hình trăng khuyết, phối hợp với nó chính là nụ cười thật tươi lộ ra răng thỏ ấm áp.

Sau đó, Tiêu Chiến đối Vương Nhất Bác hơi mất tự nhiên mà gập người 90 độ, cùng với đó là một âm điệu quen thuộc vang lên: " Chào Vương lão sư! "

Vương . . . . . . . . . . . .  lão sư?

Vương Nhất Bác chầm chậm chớp mắt, dường như là muốn xác định lại một chút mình vừa nghe được cái gì, nhưng mà chỉ trong nháy mắt, Tiêu Chiến đã hướng tới Đại Trương Vĩ lộ ra nụ cười giống ban nãy cúi đầu nói: " Chào Đại lão sư! "

Thì ra, là nụ cười giả sao?

.............

Chờ chào hỏi xong, đạo diễn nói những hạng mục công việc cần chú ý, đến lúc nghỉ ngơi Vương Nhất Bác mới chậm rãi hồi phục lại tinh thần.

Có thể bởi vì vừa nãy có nhiều người, Chiến ca là ngại ngùng khi nhận ra cậu đi.

Ừm, nhất định là như vậy.

[Bác Quân Nhất Tiêu] ĐUỔI THEO ÁNH SÁNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ