Chương bảy

4.4K 357 21
                                    

" Ta tu chính là pháp thuật quỷ đạo, luyện âm luật . . . . . . . . " Tiêu Chiến nhớ kỹ lời thoại, miệng dẩu lên một chút, ngưng cười, sau đó Vương Nhất Bác đột ngột hướng anh nói: " Ta đang tu luyện trên mặt đất, ngươi tu luyện ở đâu? "

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên liếc cậu một cái, chỉ thấy Vương Nhát Bác mang theo hương vị thiếu niên mà hé miệng cười cười, dấu ngoặc nhỏ bên miệng lộ ra, đuôi mắt cong cong , làm sao còn có bộ dạng băng sơn, quả thực chính là cây kem a.

Khóe miệng cười sâu cùng đôi môi anh đào giống như biến thành hình dạng trái tim ái tình vậy, thiếu niên cười có chút thẹn thùng, đỏ mặt dùng kịch bản che mặt đi.

Nụ cười này rất có sức cuốn hút, Tiêu Chiến cũng không tự chủ mà cong mắt cười theo, lúc anh nhìn Vương Nhất Bác trong nháy mắt cậu cùng anh đối diện nhau trong chốc lát, trong mắt cậu ấy có sao a.

Đột nhiên, trong đầu Tiêu Chiến mơ hồ hiện ra một khuôn mặt tươi cười, xinh đẹp, rất xinh đẹp, đơn thuần mà lại vô cùng thu hút người ta . . .  . . . .

" Cốc " Tiêu Chiến vội vàng đánh bản thân mình, quay về với kịch bản.

................

Những ngày sau khi khai máy thật sự trôi qua rất nhanh, Vương Nhất Bác lại phát hiện có một chuyện thật sự làm cậu rất bất lực, Tiêu Chiến giống như trốn tránh cậu.

Anh ấy dần dần bước vào trạng thái của Ngụy Vô Tiện, ở đoàn phim hoạt bát cởi mở, thật sự rất nghịch ngợm, sẽ cùng người khác đùa giỡn chạy loạn khắp nơi, ngoại trừ bên cạnh cậu.

Điều này làm cho Vương Nhất Bác cảm thấy có chút thất bại, Chiến ca chán ghét mình như vậy sao?

Hôm nay Vương Nhất Bác lại từ xa nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, đến lúc tạm nghỉ thấy trên bàn bày trà xanh ngâm, quạt nhỏ, nước hoa, thuốc nhỏ mắt, còn có đồ ăn vặt như khoai tây chiên, chocolate.

Mà Vương Nhất Bác trông nom những thứ này giống như một cụ ông đã nghỉ hưu, quả nhiên không lâu sau, Tiêu Chiến bị Uông Trác Thành đuổi đánh, chạy thụt mạng, hôm nay vận khí không tốt, không có ai giúp anh, lúc rơi vào đường cùng, Tiêu Chiến hướng Vương Nhất Bác chạy đến.

Ai có thể khiến cho Vương Nhất Bác bên người giống như có một kết giới, đối với sự nhàn rỗi của anh ấy ở đây, có lẽ là ngày hôm diễn hình như vui hơn, hoặc chính bản thân Tiêu Chiến cũng vui hơn mọi khi, anh cũng không trốn tránh Vương Nhất Bác, thời điểm anh hướng bên này chạy tới, Vương Nhất Bác rõ ràng nghe được tiếng tim đập của mình, bùm bụp bùm bụp, mỗi một tiếng phát ra như vậy khiến tai cậu cũng đều muốn điếc rồi.

" Lam Trạm! Cứu ta —— "

Tiêu Chiến nặng nề rống lên một tiếng, Vương Nhất Bác bật người đứng dậy đem anh giấu ở phía sau mình, sau đó nghiêm mặt nhìn Uông Trác Thành.

" Ngươi, Ngụy Vô Tiện! Ngươi ra đây cho ta! " Dưới cái nhìn chằm chằm của Vương Nhất Bác, Uông Trác Thành đành dừng lại, nhưng ngoài miệng vẫn không buông tha người.

" Lêu lêu lêu! Ta sẽ không! Ngươi có bản lĩnh thì tới đánh ta a! " Tiêu Chiến hai tay nắm lấy diễn phục của Vương Nhất Bác, cả thân mình giấu ở phía sau cậu, chỉ lộ ra một cái đầu, lại còn thè lưỡi.

[Bác Quân Nhất Tiêu] ĐUỔI THEO ÁNH SÁNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ