Chương chín

3.7K 365 35
                                    

Cho em một cơ hội để chờ anh, được không?

------------------

Sơn màu đỏ hắt lên người cậu " ไปสู่นรก! คุณเป็นคนลางร้าย!" ( một câu mắng người tiếng Thái ) giọng nói nước ngoài chói tai dồn về phía thiếu niên tóc vàng, thiếu niên mười bảy tuổi mang theo nét trẻ con ú ú trên mặt tràn đầy khó hiểu, cậu vô tội sửng sốt một chút, sau đó nghĩ rằng đây là người ta có nghi thức chào đón đặc biệt, lập tức cười ra dấu ngoặc nhỏ, hai tay tạo thành hình chữu thập cúi đầu nói cảm ơn: " Sawadika~ "

[ ไปสู่นรก! คุณเป็นคนลางร้าย! : Chết tiệt! Mày là đồ xui xẻo! / gg trans ra vậy á, vừa tức vừa thương lại vừa buồn cười wyb :)) lại còn cảm ơn người ta? ]

Sau đó nhân viên công tác ở hiện trường ở trong một mảnh hắt sơn hỗn loạn cưỡng chế người mang đi, thiếu niên cúi đầu nhìn sơn đỏ trên người, mặt vẫn còn tươi cười, người bên phía tổ chức đứng ra chịu trách nhiệm tới cúi đầu giải thích với cậu.

Cho đến khi sau khi phiên dịch viên ấp a ấp úng giải thích, thiếu niên mới phản ứng lại, đôi mắt không nhiễm bụi trần chớp chớp, hình như có thủy quang trong suốt hiện lên, nhưng cậu lại mím môi lắc đầu, nói sao cũng được rồi thoáng cười một cái đi đến hậu trường. . . . .

"Tí tách" "tí tách" nước mắt Tiêu Chiến không thể khống chế rơi xuống ipad, anh một lần lại một lần vẽ thanh tiến trình, nhìn trong video Vương Nhất Bác mười bảy tuổi đã phải chịu đối xử ác độc như vậy, lại càng thêm đau lòng.

"Tí tách" "tí tách" nước mắt Tiêu Chiến không thể khống chế rơi xuống ipad, anh một lần lại một lần vẽ thanh tiến trình, nhìn trong video Vương Nhất Bác mười bảy tuổi đã phải chịu đối xử ác độc như vậy, lại càng thêm đau lòng

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Anh cũng không biết là làm sao, chỉ biết trong lòng đau xót khó chịu, mũi chua xót nước mắt liên rơi xuống, thiếu niên đơn thuần đáng yêu kia vì cái gì phải chịu loại đối đãi này!

Bởi vì ngôn ngữ không thông, không quen tập tục, bị hắt sơn nguyền rủa cậu còn ngây ngốc cười cười cúi đầu cảm ơn!

Tiêu Chiến cảm thấy tim mình cũng muốn nổ tung, không biết nên đau lòng hay nên giận đứa ngốc này, kìm nén khóc trong im lặng quả thực khó chịu, anh cũng không là làm sao nữa, dứt khoát mặc kệ bản thân khóc lớn lên, một bên khóc một bên tưởng tượng đem đầu chui vào trong chăn, ý đồ hạ thấp thanh âm.

Nhưng mà khách sạn đoàn phim hiệu quả cách âm thực sự quá kém, Vương Nhất Bác phòng đối diện vốn bụng đầy tâm sự ngủ không được, hơn nửa đêm lại nghe được đối diện có động tĩnh, vì thế ngồi ở góc tường trước cửa phòng Tiêu Chiến nghe ngóng.

[Bác Quân Nhất Tiêu] ĐUỔI THEO ÁNH SÁNG Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ