CHƯƠNG 47: Bóng Người Phía Sau

2.3K 45 5
                                    

Vào nhà vệ sinh, Ninh Dao đã nôn hết những gì nãy giờ đã bỏ vào bụng ra. Nhưng chẳng có gì ngoài rượu.

Cô rửa mặt cho tỉnh táo rồi thở gắt một hơi. Nhìn lên gương thấy mặt mình đã đỏ bừng vì tác dụng của rượu.

Đứng được một lúc rồi cô mới đi ra. Ra ngoài thì chạm phải Trình Hy, anh đứng tựa vào tường nhìn cô. Có vẻ anh đứng đây để chờ.

Gạt hết mọi suy nghĩ trong đầu đi, Ninh Dao vô tình lướt qua anh như anh vô hình, nhưng một cánh tay bị anh giữ lại.

" Cô, không sao chứ?"

" Cảm ơn, tôi không sao" Nói rồi cô gạt tay anh đi thẳng vào trong.

Nếu có thể anh chỉ muốn ngay lập tức ly hôn với Bạch Tịnh rồi ép cô cưới anh ngay bây giờ. Nhưng chỉ là tạm thời không tìm được lý do nào thích hợp cả.

Vào trong, Thuần Thiên Vỹ có đưa cho cô viên kẹo cao su để cô nhai giảm bớt mùi rượu.

Mọi chuyện tới bây giờ đã ổn. Tiệc chúc mừng kết thúc đã là nửa đêm.

Âu Nhã Linh kéo Ninh Dao lên xe Thiên Vỹ để anh chở cô về. Thấy bất tiện, cô vội xuống xe, Nhã Linh lườm cô rồi kéo vào lại bên trong.

" Ninh Dao, cô không cần khách sáo, dù sao cũng tiện đường"

" Cảm ơn phó tổng " Cô cười nhẹ.

Âu Nhã Linh cười tươi quay sang hỏi cô.

" Lúc nãy cô uống rượu không sao chứ?"

" Tôi không sao."

" Chị dâu cũng thật là..."

Chị dâu? Sao Nhã Linh lại gọi Bạch Tịnh là chị dâu?

" Chị dâu là sao?"

" À không có gì" Chuyện này tạm thời không nên để cho nhiều người biết thì tốt hơn. Ninh Dao, xin lỗi cô, tới thời gian thích hợp tôi sẽ nói.

Đến nơi không lâu sau đó, Ninh Dao vẫy tay chào rồi đi lên nhà. Đúng rồi còn phải sang đón tiểu Minh nữa chứ. May mà nhà hàng xóm rất tốt bụng, vẫn còn bật đèn sáng để chờ cô. Tiểu Minh thì chơi mệt quá nên đã ngủ, Ninh Dao đành phải bế cậu bé về. Con trai lớn thêm rồi, nặng quá.

Nhớ thời gian đầu khi ở Pháp, lúc mới sinh tiểu Minh, cô bế cậu bế mà hạnh phúc tới khóc, mặc dù không có anh. Bảo bối nhỏ mà ông trời ban cho cô rất dễ thương và hiểu chuyện. Nếu không có tiểu Minh thì chắc cô cũng chẳng còn lưu luyến gì để sống tiếp...

____

Sáng hôm sau vẫn như thường lệ, mẹ đến công ty, con đến trường.

Dạo này Nhã Linh cứ cười suốt ngày, xem ra tâm trạng rất tốt.

" Âu Nhã Linh, dạo này cô có chuyện gì vui hả?"

Nhã Linh đỏ mặt kéo cô ngồi xuống rồi ghé sát vào tai cô nói nhỏ.

" Gì cơ? Cô và phó tổng... thành rồi à!"

" Suỵt, cô nói nhỏ thôi. Muốn để cả thiên hạ biết à" Nhã Linh trách tội trong sự hạnh phúc.

Tổng Tài Là Osin [Full] - Hàn Khả Giai NghiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ