CHƯƠNG 52: Nhận Lại Gia Đình

3.5K 77 3
                                    

Phong Dục và Vũ Hân Hân đứng đối diện nhau, cả hai không biết nên làm gì và nói những gì mới thích hợp.

" Anh... "

" Xin lỗi "

Lại là câu xin lỗi. Anh xin lỗi cô làm gì chứ, anh đã làm gì có lỗi với cô đâu.

" Phong Dục, đừng cố chấp nữa, mọi chuyện dù gì cũng đã qua lâu rồi. Ông chủ thì cũng mất rồi... "

Anh im lặng một hồi lâu rồi mới quay sang nói với cô.

" Để anh đưa em về "

" ... Không cần, em tự về được" Nói rồi cô lướt qua anh. Cho anh thời gian kiểm điểm lại bản thân. Khi nào có câu trả lời rồi hãy nói chuyện với em.

_____

Hơn mấy giờ sau, ánh đèn phẫu thuật tắt đi. Các bác sĩ lần lượt đi ra.

" Bác sĩ... "

" Cuộc phẫu thuật rất thành công, chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy đến phòng hồi sức đặc biệt. Đến khi cậu ấy tỉnh dậy, nhớ đừng cử động quá mạnh là được "

Thành công rồi. Ninh Dao như trút được tảng đá trong lòng, cô ngồi phịch xuống ghế. Cảm ơn trời đã phù hộ.

" Ninh Dao, cậu ấy đã không sao rồi, để anh đưa em về "

Thuần Thiên Vỹ đi lại nhìn cô. Chỉ mới có một ngày mà trông cô gầy đi rồi.

" ... Về nhà của chúng ta... Ba, đang chờ" Anh bổ sung thêm một câu.

Cô chần chừ một lát. Chuyện này diễn ra quá nhanh thật sự cô vẫn chưa thể chấp nhận kịp.

Thấy cô vẫn không nói gì, Thiên Vỹ tiếp tục thuyết phục.

" Tiểu Minh cũng đang ở đó chờ em"

Tiểu Minh... Nghe tới tiểu Minh cô lập tức bị lay động. Thế là vô tình bị Nhã Linh và Thiên Vỹ hộ tống về biệt thự Thuần Gia.

Đến nơi, biệt thự này nó cũng to như biệt thự của Trình Hy. Nhưng thiết kế mỗi nơi mỗi cảm giác.

Vào trong, tiểu Minh thấy cô thì lập tức chạy ra.

" Mẹ, tiểu Minh nhớ mẹ"

Cô xúc động ôm lấy và bế cậu bé lên.

" Tiểu Minh, con ngoan" Cô cười vuốt ve khuôn mặt cậu bé.

Một người đàn ông trung niên bên trong đi ra, ánh mắt có vẻ triều mến nhìn cô. Ninh Dao đặt tiểu Minh xuống rồi dặn cậu bé tự chơi.

Nhã Linh đi đến rồi nói sẽ dẫn tiểu Minh đi chơi.

(...)

Ba người ngồi trong thư phòng của biệt thự. Cả ba đều không biết nói gì, nhưng Ông Thuần phải mở lời trước.

" Con là, Hạ Ninh Dao?"

Ông như có thể nhìn lại được người phụ nữ năm xưa ông đã rất yêu mà trong lòng xúc động muốn khóc. Từ gương mặt, vóc dáng đến cử chỉ đều rất giống.

Cô căng thẳng tới mức mồ hôi tay lại vả ra. Ông Trình thấy thế cũng vội rút khăn giấy đưa cho cô.

Ninh Dao nhận lấy rồi nói cảm ơn. Lúc sau mới trả lời.

Tổng Tài Là Osin [Full] - Hàn Khả Giai NghiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ