CHƯƠNG 24: GẶP LẠI

4.7K 227 244
                                    

(Ngụy Trình

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

(Ngụy Trình. Fanart vẽ bởi Nguyệt Thần)

Đó đã là ngày thứ hai Ngụy Trình di chuyển liên tục không ngừng nghỉ mang Kiếm Phong Chi đi tìm Hoàng Thiên Ngạo. Lúc này y hóa thành hắc long cõng người trên lưng lướt gió rời đi.

Đến một trấn nọ, nơi này đã rất gần biển Đông hải, khí trời vô cùng nóng bức. Bọn họ ở Thiên Hoa sơn quanh năm lạnh lẽo, hiện tại nóng như vậy thân thể Kiếm Phong Chi dường như có chút không thích ứng kịp. Cảm thấy người trên lưng hơi thở càng lúc càng yếu ớt, Ngụy Trình liền ngừng lại trên đường, dừng chân ở một khách điếm, tạm thời qua đêm.

Lúc này hai người đang ngồi khoanh chân trên giường, Ngụy Trình rót vào thân thể Kiếm Phong Chi một luồng linh lực. Sau khi xong xuôi, y ôm hắn ngã xuống giường từ từ chìm vào giấc ngủ.

"Phong Chi, Phong Chi..."

Ngụy Trình ôm Kiếm Phong Chi trong ngực, lắng nghe từng hơi thở dần trở nên ổn định của người mình yêu mà không rõ tư vị gì. Rất nhiều năm nay, y đã rất muốn ôm người này, muốn hắn ngoan ngoãn ở bên cạnh mình, nhưng mà hắn một chút cũng không hiểu chuyện. Dù bình thường y có quan tâm hắn, đổi lại chỉ là ánh mắt đề phòng cùng sợ hãi của Kiếm Phong Chi mà thôi.

Khi nhìn thấy hắn như chiếc lá rơi xuống lôi đài, tim y giống như vỡ nát. Y biết mình yêu hắn, nhưng chưa từng nghĩ mình lại điên cuồng yêu hắn đến như vậy. Kiếm Phong Chi rất vô tư, nhiều lúc sự ngô nghê của hắn khiến cho y cảm thấy thật ngoài ý muốn, nó như tản đá nặng đè xuống đầu, làm cho y luôn cảm thấy ngạt thở.

Rất nhiều năm về trước, lẽ ra Ngụy Trình đã rời khỏi Thiên Hoa sơn trở về gia tộc thừa kế ngôi vị long vương Bắc hải. Nhưng vì Kiếm Phong Chi mà y đành ở lại. Những ngày gần đây, Ngụy Trình bắt đầu trở nên thiếu kiên nhẫn. Phụ vương y liên tục gọi về nhưng Kiếm Phong Chi một chút ngộ tính cũng không có, khiến bản thân Ngụy Trình vô cùng bứt rứt. Nếu như trở về thừa kế Bắc hải long vương, như vậy y cũng phải làm nhiệm vụ duy trì huyết mạch Long tộc, không thể không phong thê lập thiếp.

Ngụy Trình nhìn xuống gương mặt điềm đạm thanh tú, có chút non nớt cùng ngây ngô, bất giác cảm thấy lòng dâng lên một mảnh mềm mại.

"Phong Chi..."

Y gọi hắn một tiếng nữa rồi cúi đầu hôn lên phiến môi hắn một cái. Sau khi tách ra còn cảm thấy không đủ, bất giác y nghiêng người vùi đầu vào gáy hắn hôn mút.

"... Phong Chi, đừng bỏ ta!"

Trong đêm, những lời cầu tình nỉ non thỉnh thoảng lại vang lên.

HỎA PHỤNG HOÀNG (BOYLOVE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ