CHƯƠNG 42: YÊU THƯƠNG LẦN NỮA (H)

4.7K 185 299
                                    

Tư Hàn dùng thuật ẩn thân trở về Thiên Hoa sơn. Hắn nghĩ Hoàng Thiên Ngạo sau khi chia tay mình ở rừng trúc hẳn đã trở về đây rồi. Lúc nãy, hắn vội vã đến chỗ của Nhiếp Viễn lấy rượu nên nhất thời không kịp để ý những chuyện khác.

Lúc này trời đã tối mịt, Thiên Hoa sơn bị bao phủ bởi một màn đêm dày đặc. Có vài ngọn đèn lồng đỏ treo trên cao phả ra ánh sáng nhạt nhòa.

Tư Hàn chậm rãi từng bước đạp trên cỏ xanh hướng đến hang động nơi mình từng bị cấm túc mà đi. Chính nơi này đã trải qua một đoạn luyến ái khó quên giữa hắn và Hoàng Thiên Ngạo.

Tư Hàn dừng chân bên bờ hồ, nhìn về một khoảng đất trống, hiện tại nơi đó cỏ mọc xanh um, năm trước tuyết còn phủ trắng. Hắn nhớ mình ngồi ở chỗ kia đắp một người tuyết, còn nói chính là Hoàng Thiên Ngạo. Khi đó y không để ý nhiều, còn chê hắn trẻ con rồi rời đi.

"Phải chi thời gian dừng lại tại thời khắc đó... sư phụ... ta thật sự nhớ người!"

Tư Hàn hóng mắt về con đường trước mặt rồi lẩm bẩm một câu như vậy.

Hắn nhớ năm đó y từng cõng mình trên lưng. Cho dù hai người đi trong tuyết nhưng bản thân cũng chưa từng cảm thấy lạnh lẽo. Trái tim đều ngập tràn hơi thở nóng ấm của người kia. Con đường trước mặt cho dù có kéo dài, mùa đông dù bất tận thì hắn cũng vô cùng thích thú. Năm đó, nụ cười của hắn thật rạng rỡ. Đã bao lâu rồi hắn không thành thật cười sảng khoái như vậy chứ?

Tư Hàn xoay đầu lại, từng bước vào hang động. Trong góc có một chiếc giường rơm cũ kỹ. Nơi đó bọn họ từng ôm ấp nhau trải qua giấc mộng dài. Hắn cũng nhiều lần ở trong lồng ngực y làm tổ. Đáng tiếc, thời gian biển cả hóa nương dâu, mọi thứ rồi sẽ khác, kể cả tình cảm của con người.

"Không thể quay lại sao? Sư phụ?"

Tư Hàn ngồi xuống rũ mắt vừa đốt lên một ngọn lửa nhỏ vừa thì thầm, hang động liền bừng sáng trong đáy mắt hắn, hắn liền ngẩng đầu nhìn xung quanh.

Hứa Tư Hàn nhớ lại từng chuyện đã xảy ra giữa hai người bọn họ. Hắn nhớ ánh mắt nhu tình rực lửa của Hoàng Thiên Ngạo khi ở trong thân thể hắn. Hắn nhớ từng vuốt ve, từng cái hôn, từng mơn trớn giữa hai người. Nếu như đơn thuần chỉ muốn giữ hắn làm thuốc, thì y có thể dùng pháp lực khống chế hắn mà, không phải sao? Vì cái gì còn nhu tình với hắn chứ?

Hoàng Thiên Ngạo ở địa vị cao như vậy, muốn có bao nhiêu người đều có thể. Trước đây hắn cũng từng thấy Bạch Cửu tự mình dâng đến nhưng cuối cùng y cũng chỉ ôm hắn, không phải sao?

Tư Hàn tựa lưng vào vách động nhắm nghiền mắt lại. Bất giác nghĩ đến khoảng thời gian mình bị bất tỉnh. Rốt cuộc thì trong thời gian đó đã xảy chuyện gì chứ? Cuối cùng thì hắn đã quên đi những chuyện gì? Vì sao sau khi tỉnh dậy thì mọi thứ đều thay đổi? Hắn bị truy sát, còn Hoàng Thiên Ngạo thì chối bỏ hắn?

Tư Hàn bỗng nhớ đến Ngâm Tuyết. Y không phải là thuộc hạ thân tín của Hoàng Thiên Ngạo hay sao? Có thể phản y mà mang hắn chạy trốn?

Nhưng cho dù có phản Hoàng Thiên Ngạo đi chăng nữa, thì vì sao hiện tại người ở Thiên Hoa sơn đều chưa từng xem Ngâm Tuyết là kẻ thù? Chẳng phải nhiều ngày trước khi Tư Hàn mang Hoàng Thiên Ngạo đến Huyền Môn cung, Ngâm Tuyết còn đến gặp Bạch Nghiên nói Hoàng Thiên Ngạo đi tuần du hay sao? Chứng tỏ ở Thiên Hoa sơn, địa vị Ngâm Tuyết chưa từng bị lay chuyển.

HỎA PHỤNG HOÀNG (BOYLOVE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ