CHƯƠNG 57: GIAO CHIẾN KHỐC LIỆT

4.4K 184 232
                                    

Ân Sơn Tây Xương đang ngồi trên một chiếc ghế nhỏ được y tiên chăm sóc. Hiện tại trên người đều bê bết máu, mặt cũng không còn chút huyết sắc, tóc tai tán loạn, nhíu nhíu mày giương mí mắt yếu ớt nhìn về Ngụy Trình. Hắn đã từng nhìn thấy ánh mắt này một lần rồi, chính là năm đó lúc giao đấu hắn đã đả thương Kiếm Phong Chi. Xem ra y từ đầu đến cuối nếu không khinh thường thì chỉ xem hắn như kẻ thù. Ân Sơn Tây Xương nghĩ nghĩ mà không rõ tư vị gì.

Hắn yêu Ngụy Trình sao? Hẳn là không phải! Nhưng hắn rất thích Ngụy Trình, cũng rất muốn có được người này bên cạnh. Tất cả những người cùng thời với hắn, không có bất kỳ ai có thể vượt qua Ngụy Trình. Tài giỏi, anh tuấn lại vô cùng xuất chúng. Y một khi đã đứng trong đám đông thì luôn là người ngạo nghễ nhất, chói sáng nhất, khiến cho ai nấy đều phải ngước nhìn.

Nhưng mà người như vậy lại để mắt đến Kiếm Phong Chi ngốc nghếch kia. Trên đời này thứ Ân Sơn Tây Xương muốn nhưng không đoạt được thì bất luận kẻ nào cũng không thể, kể cả hủy hoại Ngụy Trình thì hắn cũng làm. Hắn cho đến bây giờ cũng chưa từng hối hận vì những việc mình đã làm. Là bọn họ ép hắn, không phải sao? Nếu như năm đó bọn họ công bằng với hắn, thì có phải hắn chuyện gì cũng không làm hay không?

Vũ Triệt nhìn Ngụy Trình, vừa định lên tiếng thì phía bên kia một vị tướng quân bước lên khàn khàn giọng.

"Ngụy Trình, trước đây khi Long tộc còn thuộc tam giới, ngươi đã vi phạm luật trời, giết chết thái tử Đông Hải. Sau đó vượt ngục thuần phục Huyền Môn cung, đồ sát Ân Sơn đài. Vừa rồi còn giết hơn hai ngàn tướng sĩ của tam giới. Hiện tại ngươi chính là kẻ thù của chúng ta. Ngươi còn dám ở đó đòi người hay sao chứ?"

Ngụy Trình nhìn bọn người trước mặt cũng không trả lời, chỉ lặp lại lần nữa.

"GIAO HẮN RA, CÒN KHÔNG CÁC NGƯƠI SẼ HỐI HẬN!"

Hiện tại Ngụy Trình chỉ muốn giết Ân Sơn Tây Xương, còn những việc khác y không cần thiết nữa. Kiếm Phong Chi đã chết, trái tim y hiện tại cũng đã đi cùng Kiếm Phong Chi rồi. Trên đời này Ngụy Trình cơ bản không còn bất kỳ lưu luyến gì nữa.

Kiếm Phong Chi đã nằm lại dưới thảo nguyên rộng lớn, một mình hắn nơi đó đang đợi y. Diệt xong Ân Sơn Tây Xương y phải nhanh chóng đến bên cạnh hắn. Tên ngốc đó rất nhát gan, nhất định ở một mình sẽ sợ hãi.

Thấy Ngụy Trình không để ý đến mình, đại tướng quân giận đến run người.

"Ngông cuồng, ngươi tưởng nơi này là đâu chứ? Còn ngươi là ai? Có thể tự mình làm chủ hay sao?"

Ngụy Trình vẫn như cũ không quan tâm đến hắn, chỉ xuyên qua đám đông nhìn Ân Sơn Tây Xương. Y bỗng nhiên nghiến răng một cái.

"GIAO HAY KHÔNG?"

Không có tiếng trả lời, Ngụy Trình giương trường kiếm lên, đáy mắt tràn ngập lệ khí. Vũ Triệt thầm kêu không ổn. Chưa kịp, Ngụy Trình đã phi lên cao, từ trong không trung chém xuống hai luồng chưởng phong, lập tức kết giới bị phá vỡ tan tành.

"A!!!!!!!!!!"

Không có lớp kết giới bảo vệ, những binh lính yếu ớt liền bị hàn khí làm cho ngã lăn xuống đất, giãy giãy mấy lần liền đóng băng toàn thân chết tươi.

HỎA PHỤNG HOÀNG (BOYLOVE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ