CHƯƠNG 37: BÃO LÒNG

3.6K 186 236
                                    

Lúc này trời đã gần khuya, Kiếm Phong Chi nằm lăn qua lộn lại trên giường mãi vẫn không thể nào ngủ được. Hắn bỗng dưng nghe thấy có tiếng khóc xa xa, cũng không rõ là tiếng của ai, chỉ là trong đêm thanh vắng đặc biệt vô cùng thê lương.

Ở một nơi chướng khí mịt mờ như thế này có tiếng khóc cũng không có gì lạ lẫm. Chỉ lạ ở chỗ, Huyền Môn cung binh lính canh chừng cẩn mật như vậy, vì cái gì không ai ngăn cản tiếng khóc đó lại chứ? Hay đó chính là của một đại nhân vật ở đây đi?

Kiếm Phong Chi nghĩ nghĩ một chút cũng lười nghĩ nữa, dù gì cũng là chuyện nhà người ta, hắn là khách nhân chỗ này, có tư cách gì mà quản chứ? Huống chi hiện tại trời nóng bức thế này khiến cơ thể hắn lần nữa ngứa ngáy, không thể tập trung suy nghĩ vấn đề gì khác nữa.

Kiếm Phong Chi ngồi dậy lò mò xuống giường rồi đến bàn rót một tách trà uống, nhưng bất cẩn làm đổ nước trà xuống ướt vạt áo mình.

"Ui... ui... mẹ nó..."

Kiếm Phong Chi mắng một câu rồi nhíu nhíu mày. Hôm qua, sau khi rơi xuống hồ xong thì cả ngày hôm nay hắn vẫn chưa tắm gội. Lúc chiều có người hầu chuẩn bị một thùng tắm to cho hắn, nhưng vì nước quá nóng, bản thân Kiếm Phong Chi lại lười nên nằm lên nằm xuống chờ nước nguội rồi nằm đến giờ vẫn chưa chịu ngồi dậy.

Hiện tại thời tiết ở Huyền Môn cung có chút nóng bức khiến hắn cả người trên dưới đều khó chịu. Ở Thiên Hoa sơn quanh năm hầu như đều có tuyết rơi, ở đây ngày nào hắn cũng chảy ra một tầng mồ hôi.

Sẵn người bị ướt nên Kiếm Phong Chi lò mò đến bên thùng tắm rồi từ từ cởi y phục ra, tay vịn thành thùng, cẩn thận bước chân vào ngồi xuống bắt đầu ngâm mình. Nước hiện tại đã nguội lạnh làm hắn cảm thấy vô cùng mát mẻ.

"Ưm..."

Nước chạm vào mấy vết trầy hôm qua ở lưng làm hắn rát đến nghiến răng nghiến lợi, liền phát ra vài tiếng rên trầm thấp.

Kiếm Phong Chi vốc nước lên người, sau đó lần mò quanh mép thùng tắm nửa ngày cũng không tìm thấy chiếc khăn chà lưng đâu, thì bất giác cổ tay bị chặn lại làm hắn giật mình, trợn mắt rụt cổ.

"Ai đó?"

Lòng bàn tay nhanh chóng bị mở ra, người kia viết vào tay hắn một chữ.

"Phong."

Người đến là Ngụy Trình.

"A... là ngươi à? Ngươi sao khi không đến chỗ ta vào giờ này?"

Kiếm Phong Chi gặp lại người quen thì liền cảm thấy vui vẻ. Cả ngày hôm nay hắn chưa từng có cơ hội mở miệng nói chuyện lần nào. Căn phòng hắn ở vô cùng đìu hiu, người hầu mang cơm nước vào rồi cũng nhanh chóng thoái lui, chưa từng để lại cho hắn bất kỳ cơ hội cất lời nào. Ngâm thúc và tiểu Thất đi quá lâu khiến hắn sắp buồn chán đến chết.

"Ta đi ngang nhìn thấy."

Kiếm Phong Chi khẽ giật mình.

"Đi ngang? Cửa không đóng hay sao?"

Ngụy Trình nói dối không chớp mắt.

"Không đóng!"

"Nha..."

HỎA PHỤNG HOÀNG (BOYLOVE)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ