Hứa Tư Hàn sau khi biết được trên đời này vốn dĩ chưa từng tồn tại cái gì gọi là Lệ long thạch, hắn liền ngày đêm không nghỉ bay về phương Đông. Lúc hắn đến Huyền Môn cung thì lập tức xông vào phòng.
"MA TÔN!"
Lính canh nhìn thấy thì chạy theo, bọn chúng cũng không ngờ Lục Mạch sáng nay vừa rời khỏi thì Hứa Tư Hàn đã trở về.
Đương nhiên, Hoàng Thiên Ngạo cũng không còn ở đây nữa, Hứa Tư Hàn khi nãy sở dĩ muốn về đây vì trong lòng còn ôm ấp chút tâm tư còn sót lại, nhưng xem ra hắn đã hy vọng hão huyền rồi. Hiện tại phòng ốc lạnh lẽo, có lẽ người đã rời đi từ rất lâu rồi.
Tư Hàn cảm thấy càng lúc lồng ngực mình càng trống rỗng, thậm chí tình cảm gì đó cũng đã nguội lạnh dần. Hắn không trả lời lính canh liền đi thẳng một mạch đến phòng Ngâm Tuyết rồi đẩy cửa ra, bên trong cũng không còn bóng người nào.
"Người đâu?"
Tư Hàn mím môi hỏi một câu. Tròng mắt hắn đã chằng chịt tơ máu. Mới qua mấy ngày mà mặt hắn đẫm nét phong sương, giống như vừa trải qua mấy đời.
"Dạ đã rời đi từ mấy ngày trước rồi!"
"...Cái gì?"
"Từ lúc người đi thì ngài ấy cũng không trở về nữa!"
Tư Hàn thất thần từ từ ngồi xuống ghế, mày nhíu chặt thành hàng, tay đã siết lại thành quyền đặt trên bàn. Ánh mắt trống rỗng vô hồn.
"Xem ra... bọn họ đã thông đồng lừa gạt ta..."
Tư Hàn lẩm bẩm một câu. Hắn nghĩ hoặc là Hoàng Thiên Ngạo đang lén lút vượt thiên kiếp một mình mà không có hắn. Hoặc đã chọn một người khác có thể giúp y vượt qua thiên kiếp rồi. Rốt cuộc từ trước đến nay lời nào của Hoàng Thiên Ngạo là thật, lời nào là giả dối chứ?
Hắn cảm thấy đầu mình ẩn ẩn đau. Hờn ghen khiến bản thân đánh mất đi sự tỉnh táo thường ngày. Cánh tay đặt trên bàn cũng hơi run run. Hắn nhắm nghiền mắt ngón tay di di thái dương mình.
Có lẽ hắn phải lập tức trở về Thiên Hoa sơn, nhưng nếu đến nơi lại nhìn thấy sự thật mà bản thân mình không thể chấp nhận được thì hắn nên làm thế nào đây chứ? Kể cả Ngâm Tuyết cũng thông đồng cùng Hoàng Thiên Ngạo lừa gạt hắn. Không đúng, Nhiếp Viễn cũng không ngoại lệ. Bọn họ đều nói có cái gọi là Lệ long thạch, nhưng mà cuối cùng cái gì rồi cũng không có.
Một người hắn yêu nhất, một người là nghĩa phụ mà hắn tôn kính nhất. Mất ai hắn đều không thể chịu đựng nỗi. Bọn họ cùng nhau lừa gạt hắn, cảm giác này khiến hắn cảm thấy vô cùng đau đớn.
"Ma tôn, thuộc hạ có tin khẩn cấp."
Tư Hàn nhắm nghiền mắt cắn chặt khớp hàm khàn khàn giọng.
"Nói!"
"Hôm nay Lục tả sứ đến Vạn Trùng Sơn gặp Ân Sơn Tây Xương, ngài ấy có để lại cho người một phong thư. Dặn khi nào người trở về thì dâng lên."
Hứa Tư Hàn ngẩn người ngạc nhiên rồi vươn tay nhận lấy phong thư. Dường như nghĩ ra thứ gì đó hắn liền hỏi lại.
![](https://img.wattpad.com/cover/193132396-288-k394518.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
HỎA PHỤNG HOÀNG (BOYLOVE)
RomanceTác giả: Minh Nguyệt Vô Ưu. Thể loại: Boylove, huyền huyễn. Mặt than băng sơn Thanh long x tâm cơ phá phách phụng hoàng thụ, công sủng thụ, sư đồ, niên thượng, ngược, HE. Hứa Tư Hàn là hoàng tử của thiên giới. Ngày sinh ra mang trong mình vận mệnh H...