2.

269 22 2
                                    

   *10 năm sau*

   Rin hiện tại đang học cấp ba, cuộc sống của cô không được như người bình thường, vì cô thường xuyên ốm vặt, mệt mỏi và có vấn đề về hệ thống tuần hoàn.

   Đó là lí do Rin không bao giờ có bạn, nhưng đó chỉ là một phần, lí do thật sự mà cô không bao giờ kết bạn chỉ có Rin mới biết.

   Những tháng ngày nhàm chán cứ thế mà trôi qua một cách vô vị. Cha mẹ cô thì đã cố hết sức giúp con mình cởi mở hơn nhưng đều vô dụng.

   Trong đợt đi cắm trại cùng trường, Rin vô tình được xếp chung đội với một cậu trai trẻ là người hướng dẫn đội của Rin kiêm luôn đội trưởng đội Rin, hình như là cựu học sinh của trường.

   Anh ta có mái tóc vàng được buộc gọn ra đằng sau, đôi mắt màu xanh đầy sức sống. Điều quan trọng là anh ta bắt đầu để ý Rin khi vừa nhìn thấy cô.

   - Rin nè! Để anh cầm balo cho.

   Len là tên của anh ta, nhưng Rin lại hay gọi là 'ông già' vì cậu lúc nào cũng quan tâm một cách quá đáng.

   - Rin! Em đừng đứng một mình ở đó nữa! Lại đây với anh.

   - Rin! Em chơi đến nỗi tóc rối rồi kìa! Để anh chải lại cho.

   - Rin! Cười lên đi, đừng lúc nào cũng xị mặt ra như thế!

   Phải! Len đối xử với Rin không khác gì một đứa trẻ, gọi 'ông già' quả là không sai.

   Chỉ mới kết thúc ngày đi trại đầu tiên thôi mà Rin đã cảm thấy mệt mỏi như vậy rồi!

   Đến tối, mọi người cùng nhau ngồi kể những câu chuyện ma đầy thú vị. Những đứa con gái thì cứ co rúm lại. Len ngồi cạnh Rin tưởng như cô sẽ sợ hãi ôm lấy mình, nhưng không! Rin vẫn như thế, mặt đơ ra, đôi mắt vẫn cứ lười biếng như thường ngày.

   - Rin! Em không sợ sao?- Len ân cần hỏi.

   - Không!

   Buổi tối hôm đó đối với mọi người là một buổi tối vui vẻ và xen lẫn một chút đáng sợ. Nhưng Rin thì buổi tối đó vẫn tẻ nhạt như ngày nào.

   Ngày thứ hai lại đến, hôm nay mọi người sẽ tập trung thành đội và cùng nhau giải mật thư. Ai giải được nhanh nhất sẽ được phần thưởng lớn nhất. Tất cả mọi người ai cũng hào hứng với trò chơi này. Rin cũng rất muốn tham gia nhưng có gì đó vô hình kìm hãm cô lại.

   - Rin! Cùng anh giải mật thư nào!

   - Phải đó Kagamine, lại đây!

   Gumi, cô bạn cùng khối nhưng khác lớp này kéo Rin tham gia trò chơi. Khuôn mặt tomboy và tính cách năng nổ của nhỏ khiến ai cũng yêu quý. Gumi không phân biệt đối xử với Rin, cô cũng luôn cố gắng để mọi người trong đội hòa đồng với nhau.

   Thấy Rin nghe lời Gumi hơn mình, Len có hơi bực tức, nhưng cũng chỉ nở nụ cười méo mó cho qua nhưng ánh mắt nhìn Gumi thì đầy lạnh lùng.

   - Hừm! Có ai mang bảng chữ cái Morse không?- Để cố gắng làm tròn bổn phận của mình, Len tự kéo mình ra khỏi dòng suy nghĩ điên rồ kia.

[Kagamine RinLen] [Full] Em Yêu Anh.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ